Trong bữa ăn, Philip biết bác sĩ South đang xem xét chàng nhưng ông ta
ít nói và Philip cảm thấy ông cũng không muốn nghe người phụ tá của ông
nói nhiều.
- Anh tốt nghiệp bao giờ? Bỗng nhiên ông hỏi.
- Hôm qua.
- Anh đã qua một trường đại học nào không?
- Không.
- Năm vừa qua, khi người phụ tá của tôi nghỉ phép người ta phái đến cho
tôi một anh sinh viên đại học, tôi đã bảo họ đừng làm như thế nữa.
Rồi ông lại ngừng. Bữa ăn hết sức đơn giản nhưng rất ngon. Philip giữ
thái độ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng vô cùng phấn khởi. Chàng
hết sức tự hào được chọn làm người thay thế, điều này làm chàng cảm thấy
mình đã trưởng thành rất nhiều; chàng chợt có một ý nghĩ điên rồ là muốn
được cười phá lên một cách vu vơ và càng nghĩ tới lòng tự trọng nghề
nghiệp chàng càng thích cười.
Nhưng thình lình bác sĩ South cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Xấp xỉ ba mươi.
- Thế mà anh mới chỉ tốt nghiệp thôi à?