Ông bước ra khỏi buồn không nói thêm lời nào, và bỏ mặc Philip một
mình. Khi người hầu gái đến dọn dẹp, chị cho Philip biết bác sĩ South khám
bệnh từ lúc sáu đến bảy giờ. Công việc tới hôm ấy là xong. Philip tìm được
một cuốn sách trong phòng, chàng châm tẩu thuốc và nằm đọc. Thật là một
niềm an ủi thú vị, vì torng mấy tháng gần đây, ngoài sách vở y học, chàng
không đọc được gì. Đến mười giờ bác sĩ South bước vào nhìn chàng. Philip
thích nằm gác chân, nên vừa rồi chàng đã kéo một cái ghế lại đặt hai chân
lên.
- Coi bộ anh khéo tạo điều kiện thoải mái đấy nhỉ! Giọng nói cay nghiệt
của bác sĩ khiến Philip có thể bối rối nếu chàng không phấn khởi vui vẻ
như hôm nay.
Philip nhấp nháy mắt trả lời:
- Ông không phản đối chứ ạ!
Bác sĩ South nhìn anh, không trả lời thẳng vào câu hỏi.
- Anh đang đọc gì thế?
-Peregrine Pickle của Smollet.
- Tôi cũng tình cờ mà được biết rằng Smollet viết Peregrine Pickle.
- Xin ông thứ lỗi, thầy thuốc thường không quan tâm nhiều đến văn học,
có phải thế không ạ?
Philip đặt sách xuống bàn và bác sĩ South cầm lên. Đó là một tập sách
của cha xứ Blackstable trước đây. Sách mỏng bìa đóng bằng da dê thuộc đã
phai màu, trang đầu sách in bằng bản khắc đồng; những trang sách có mùi