mốc và đã biến màu theo thời gian. Khi bác sĩ South cầm cuốn sách, Philip
bất giác ngả người về phía trước, hai mắt chàng ánh lên một nụ cười.
Rất ít chuyện gì thoát khỏi sự chú ý của ông bác sĩ già.
- Tôi làm anh buồn cười phải không? Bác sĩ lạnh lùng hỏi.
- Tôi thấy ông thích sách. Cứ qua cách cầm sách là có thể biết.
Bác sĩ South đặt ngay cuốn tiểu thuyết xuống.
- Tám giờ rưỡi thì ăn sáng - Ông nói và ra khỏi căn phòng.
Philip nghĩ bụng “ông này kỳ khôi thật”!
Chẳng bao lâu, chàng tìm ra được vì sao những người phụ tá bác sĩ South
khó sống hòa thuận với ông. Trước hết ông cương quyết chống đối mọi
phát minh trong ba mươi năm gần đây; ông ta không chịu nổi những loại
thuốc đã trở thành một thứ mốt mà người ta cho là nó tác dụng chữa bệnh
một cách kỳ diệu rồi chỉ trong một vài năm là bị loại bỏ. Ông có vô khối
những loại hộp thuốc mang từ bệnh viện St. Luke về, nơi ông ta đã từng là
sinh viên - mà ông dùng cả đời này và ông thấy hiệu quả như bất cứ thuốc
nào hợp thời trước đây. Philip kinh ngạc thấy bác sĩ South nghi ngờ phương
pháp vô trùng; ông ta thừa nhận nó là chiều theo dư luận chung; nhưng
những cách phòng ngừa mà Philip biết rằng ở bệnh viện người ta không
biết, phải hết sức thận trọng, thì ông lại sử dụng, với thái độ khoan dung
xem thường của một người lớn chơi trò đánh nhau với trẻ con.
- Tôi đã thấy chất khử trùng phát triển quét sạch mọi thứ trước đó, rồi
sau lại mục kích phương pháp vô trùng chiếm lấy vị trí của nó. Toàn
chuyện vớ vẩn.