- Mãi cho tới năm hai mươi ba tuổi tôi mới vào trường y và nửa chừng
tôi phải bỏ dở hai năm.
- Vì sao?
- Vì nhà nghèo.
Bác sĩ South đưa mắt nhìn chàng, một cái nhìn kỳ quặc, rồi lại ngồi im.
Cuối bữa ăn, ông đứng lên ra khỏi bàn.
- Anh có biết hạng khách hàng nào ở đây không?
- Không! Philip đáp.
- Phần đông là dân đánh cá và gia đình của họ. Bệnh nhân của tôi là
những người có chân trong nghiệp đoàn và những người của bệnh viện
những người đi biển. Trước tôi quen sống một mình ở đây; nhưng từ khi họ
cố gắng biến nơi nay thành một bờ biển nghỉ mát sang trọng thì có một bác
sĩ khác đến xây dưng cơ sở hành nghề trên một vách đá nhô ra biển, những
kẻ khá giả tới với ông ta, còn tôi, tôi chỉ biết những ai hoàn toàn không đủ
khả năng thanh toán cho bác sĩ.
Philip thấy tình trạng kình địch đó là điểm nhạy cảm nhất trong lòng ông
già.
- Xin ông hiểu cho là tôi chưa có kinh nghiệm - Philip nói.
- Các anh thì không một ai biết được việc gì.