Philip thích trò chuyện với những người đi biển. Thấy chàng không kiêu
kỳ, họ kể cho chàng nghe những câu chuyện bịa dài dòng về những chuyến
viễn du từ những ngày còn trai trẻ.
Một vài lần, chàng đã lầm lẫn khi chẩn bệnh (trước đây chàng không bao
giờ gặp bệnh sởi, nên khi đứng trước hiện tượng phát ban, chàng cho đó là
chứng bệnh ngoài da khó hiểu) và một vài lần ý kiến điều trị của chàng
khác với ý kiến của bác sĩ South. Lần đầu tiên xảy ra, bác sĩ South mỉa mai
tàn ác công kích chàng, nhưng Philip vui vẻ chịu đựng, chàng có khiếu ứng
đối, trả lời một vài câu khiến bác sĩ South ngừng lại tò mò nhìn chàng. Vẻ
mặt Philip nghiêm trang nhưng hai mắt chàng long lanh. Ông già này
không tránh được cảm giác tưởng Philip đang trêu ghẹo mình. Ông đã quen
với việc đám phụ tá thường ghét và sợ ông, nên đây là cuộc thử nghiệm
mới lạ. Ông sắp sửa nổi giận và định bụng sẽ tống cổ Philip đi theo chuyến
tàu tối, ông đã từng xử sự như vậy với những người giúp việc; nhưng ông
chợt có cảm giác khó chịu, như vậy chỉ làm cho Philip sẽ công khai coi
thường ông và bỗng nhiên ông cảm thấy buồn cười. Và mặc dù không
muốn, ông cũng nhếch mép cười rồi bỏ đi. Dần dà ông cũng thấy được là
Philip cố tình trêu ông cho vui một cách có hệ thống. Trước hết ông ngạc
nhiên và sau đó ông vui vẻ.
Và chẳng bao lâu ông nhận ra đấy là phương pháp của Philip muốn rỡn
đùa ông cho vui.
“Cái thằng láo xược!” ông thầm nghĩ và cười thầm.