trên tàu chở than ở Blackstable, nơi đây lần đầu tiên chàng ước mơ - bây
giờ là một điều ám ảnh - đi đến những xứ sở phương đông và những hòn
đảo đầy nắng trong vùng biển nhiệt đới. Nhưng ở đây người ta cảm thấy
mình gần gũi với đại dương mênh mông sâu thẳm hơn là ở trên bờ Bắc Hải,
dương như lúc nào cũng có giới hạn, ở đây người ta có thể hít một hơi dài,
lúc ngắm nhìn ra mênh mông vô tận; và ngọn gió tây, ngọn gió dìu dịu thân
yêu phảng phất mùi muối của đất Anh, nâng cao tâm hồn đồng thời cũng
làm cho cõi lòng yêu mến.
Một buổi tối, trong tuần lễ cuối cùng Philip làm việc với bác sĩ South thì
một đứa bé đến cửa phòng khám bệnh trong lúc ông bác sĩ già và Philip
đang pha chế thuốc theo đơn. Đó là một cô gái bé nhỏ áo quần rách rưới,
mặt mũi bẩn thỉu, đi chân đất. Philip mở cửa.
- Thưa ông, xin mời ông đến ngay nhà bà Fletcher ở Ivy Lane.
- Fletcher làm sao thế? Bác sĩ South hỏi giọng gay gắt.
Con bé không để ý đến ông ta mà chỉ chăm chú nhìn Philip:
- Thưa ông, cậu con trai nhỏ của bà ấy bị tai nạn, xin mời ông đến ngay!
- Bảo bà Fletcher là tôi sẽ đến - bác sĩ South nói to.
Con bé ngập ngừng một lúc rồi đưa ngón tay cáu ghét lên cái miệng dơ
bẩn, đứng im nhìn Philip.
- Có vấn đề gì thế, em bé? Philip mỉm cười hỏi.
- Thưa ông, bà Fletcher nói mời ông bác sĩ mới đến có được không?