- Anh đi lâu quá đấy! Ông nói.
- Tôi lấy làm tiếc, tại sao ông không ăn trước đi?
- Là vì tôi muốn đợi. Từ lúc ấy đến giờ anh ở nhà bà Fletcher à?
- Không, thú thật là không. Trên đường về, tôi dừng lại ngắm cảnh mặt
trời lặn nên quên mất cả giờ giấc.
Bác sĩ South không đáp, người đầy tớ bưng vào một ít cá trích cơm
nướng, Philip ăn rất ngon miệng. Bỗng nhiên bác sĩ South ra một câu hỏi:
- Vì sao anh ngắm mặt trời lặn?
Philip trả lời miệng còn ngậm đầy thức ăn.
- Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc.
Bác sĩ South nhìn chàng, một cái nhìn kỳ quặc và trên gương mặt già
nua, mệt mỏi thoáng một nụ cười. Rồi họ tiếp tục im lặng ăn; nhưng khi
người hầu gái đem rượu vang đỏ vào cho họ và đi ra, thì ông già ngả người
ra phía sau, cặp mắt sắc sảo nhìn Philip đăm đăm.
- Này anh bạn trẻ, khi tôi chế nhạo cái chân anh thì lòng anh cũng đau
chút tí phải không? Ông hỏi.
- Thiên hạ vẫn thường làm như vậy, trực tiếp hay gián tiếp khi họ tức
giận tôi.
- Tôi cho là họ biết là yếu điểm của anh.