Philip không đáp, không phải chàng đang suy nghĩ về đề nghị của ông,
mà vì chàng ngạc nhiên. Mời một người mới tốt nghiệp cộng tác rõ ràng là
chuyện rất không bình thường, và chàng kinh ngạc thấy rõ nếu như không
có điều gì buộc ông ta tuyên bố như vậy thì hẳn bác sĩ South đã có cảm tình
với chàng. Chàng nghĩ rằng khi thuật lại chuyện này với viên thư ký bệnh
viện St. Luke, chắc y sẽ rất buồn cười.
- Mỗi năm khách hàng đem lại chừng bảy trăm bảng. Chúng ta có thể
tính ra phần anh bao nhiêu và anh có thể trang trải cho tôi dần dần. Khi tôi
chết, anh có thể kế tục tôi. Tôi nghĩ như thế tốt hơn phải đi gõ cửa các bệnh
viện vài ba năm và rồi cho đến lúc có thể tự lập vẫn là kẻ phụ giúp cho
người ta.
Philip biết đó là cơ hội mà phần đông những kẻ cùng nghề với chàng sẽ
chớp lấy ngay. Nghề này đông người quá, và một nửa số người chàng quen
biết sẽ vui mừng chấp nhận đồng lương thu nhập tuy còn khiêm tốn nhưng
chắc chắn như thế.
- Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng không thể được - chàng nói. Thế có nghĩa
vứt bỏ mọi dự định trong bao nhiêu năm nay. Bằng cách này hay cách khác,
tôi đã trải qua thời kỳ sóng gió nhưng trước mắt tôi luôn luôn là niềm hy
vọng thi cho đỗ tốt nghiệp để rồi đi du lịch; hiện nay sáng nào ngủ dậy
xương cốt tôi đau nhừ như chỉ muốn bật ra ngoài, tôi không quan tâm đi
đến một chỗ nào nhất định mà chỉ muốn đi xa, đến những nơi chưa hề được
biết.
Lúc này mục tiêu đó dường như đã rất gần. Vào giữa năm sau chàng sẽ
kết thúc thời kỳ tập sự ở bệnh viện St. Luke, sau đó chàng sẽ đi Tây Ban
Nha; chàng có thể sống nhiều tháng ở đấy, đi ngao du khắp nơi trên đất
nước lãng mạn này; sau đó chàng tìm tàu đi về hướng đông. Cuộc đời đang
ở phía trước và thời gian thì không đáng kể. Chàng có thể tùy thích đi thơ