Philip bình tĩnh nhìn ông ta, mặt đối mặt.
- Phát hiện ra điều đó, ông có sung sướng không?
Bác sĩ không trả lời nhưng ông ta khẽ cười một cách chua chát. Họ ngồi
chằm chằm nhìn nhau một lúc. Sau đó bác sĩ South làm cho Philip vô cùng
ngạc nhiên.
- Tại sao anh không ở lại đây, để tôi tống khứ cái thằng ngu xuẩn đáng
nguyền rủa bị quai bị kia đi nhỉ?
- Ông rất tử tế, nhưng tôi hy vọng đến mùa thu này được bổ nhiệm vào
bệnh viện. Việc đó rất có ích cho tôi xin được việc khác sau này.
- Tôi muốn mời anh cộng tác với tôi - bác sĩ South gắt gỏng nói.
- Tại sao? Philip ngạc nhiên hỏi.
- Coi bộ người ta thích anh.
- Tôi nghĩ đó không phải là tất cả lý do để ông tán thành - Philip lãnh
đạm nói.
- Anh có cho rằng sau bốn mươi năm hành nghề, tôi có cần thiên hạ ưa
thích người phụ tá của tôi hơn không? Không, anh bạn ạ! Không có tình
cảm giữa bệnh nhân và tôi. Tôi không trông đợi lòng biết ơn của họ. Tôi
chỉ mong họ trả thù lao cho tôi. Đấy, anh thấy vấn đề ấy như thế nào?