Có tiếng động trong phòng khám bệnh và bác sĩ South bước ra hành
lang.
- Bà Fletcher không vừa lòng với tôi phải không? - Ông quát. Tôi đã
chăm sóc bà Fletcher từ khi bà ấy mới lọt lòng. Vì sao bây giờ tôi lại không
đáng chăm sóc cho thằng nhóc con bẩn thỉu của bà ấy?
Trong phút chốc, con bé có vẻ như sắp khóc, lúc ấy nó thay đổi ý kiến;
thật thong thả nó thè lưỡi vào bác sĩ South và khi ông ta chưa hết ngạc
nhiên, nó đã ra sức ba chân bốn cẳng chạy biến. Philip thấy ông già bực
mình.
- Ông có vẻ hơi mệt, và từ đây đến Ivy Lane cũng khá xa - chàng nói -
như muốn tại cho ông cái cớ bào chữa cho việc ông không thân hành đi
được.
Bác sĩ South càu nhàu trong miệng.
- Khốn nạn, đối với người sử dụng được cả hai chân thì lại có cái nhìn
thiển cận hơn đối với người chỉ có một cẳng rưỡi.
Philip đỏ mặt, đứng im một lúc.
- Ông muốn tôi đi hay ông thân hành đi lấy? Cuối cùng chàng lạnh lùng
nói.
- Tôi đi ích gì? Người ta cần anh!
Philip đội mũ và ra đi khám cho người ốm. Khi chàng trở về thì đã gần
tám giờ. Bác sĩ South đang đứng trong phòng ăn, lưng tựa lò sưởi.