Mặt chàng lại đỏ bừng, chàng không ngờ nàng lại biết được cái việc xảy
ra đó. Nhớ lại chuyện đó chàng cảm thấy hãi hùng và hổ thẹn.
- Vì thế nên em không muốn dây dưa với ai. Anh có nhớ cái anh chàng
mà mẹ em muốn em lấy không? Em để anh ấy đến dự tiệc trà vì anh ấy
quấy rầy em quá, chứ em đã biết là em sẽ từ chối.
Philip kinh ngạc đến nỗi không biết nói gì. Một cảm giác lạ lùng trong
lòng mà chàng không biết nó là gì, nếu không phải đó là niềm hạnh phúc.
Sally khuấy nổi một lần nữa.
- Em mong cho lũ trẻ về nhanh. Không biết chúng nó chạy đâu? Lúc này
cơm nước đã xong cả rồi.
- Để anh đi tìm xem có gặp chúng nó không nhé - Philip nói.
- Được, thế cũng hay. Em phải nói là… à, kia mẹ về.
Lúc ấy chàng đứng lên, nàng nhìn chàng không chút lúng túng.
- Tối nay, cho các em đi ngủ xong, em sẽ đi chơi với anh nhé?
- Đồng ý!
- Vậy thì anh chờ em ở gần bậc thềm hàng rào, khi nào xong thì em đến.
Chàng ngồi chờ trên bậc thềm dưới trời sao, giữa hai bên là bờ rào cao
trồng cây mâm xôi quả đã chín.