Chàng bảo nàng nhắm mắt và chàng lần lượt hôn lên hai hàng mi. Chàng
đưa tay lướt qua cánh tay vạm vỡ khoẻ mạnh để trần đến khuỷu của nàng
và lấy làm kinh ngạc cái vẻ mỹ miều của nó; nó lờ mờ trong bóng đêm óng
ánh lông tơ vàng; nàng có nước da trong trắng của Rubens, mềm mại và
trong suốt lạ lùng. Đó là cánh tay của nữ thần Xắc-xông nhưng không vị
thần nào có được cái vẻ đẹp giản dị tự nhiên tuyệt vời như vậy, và Philip
nghĩ đến một khu vườn có mái nhà tranh, với nhiều loại hoa quý nở rộ
trong lòng mọi người, chàng nghĩ đến thục quỳ, hồng đỏ, hồng trắng còn
gọi là York và Lancaster, hoa tình yêu - trong sương mù, và Sweet William,
rồi hoa kim ngân, phi yến và London Pride.
- Làm sao mà em có thể quan tâm đến anh? Chàng nói - Anh vô vị, què
quặt, tầm thường và xấu xí.
Nàng lấy hai tay ôm mặt chàng và hôn lên môi:
- Anh là một chàng ngốc nghếch cổ lỗ, đấy anh là như thế đấy - nàng
đáp.