Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng và chia tay nhau cũng trang trọng theo
nghi thức. Một lần Philip mời nàng đến nhà uống trà với chàng, nhưng
nàng từ chối.
- Không, em không thích làm thế. Điều đó có vẻ buồn cười lắm.
Họ chưa hề trao đổi với nhau một lời yêu đương. Dường như nàng không
mong gì hơn những cuộc dạo chơi kia trên tình bè bạn. Vậy mà Philip quả
quyết rằng nàng sung sướng được ở bên chàng. Nàng vẫn như những ngày
đầu. Ngày ấy chàng chưa hiểu được cách xử sự của nàng; nhưng càng
hiểu nàng, dần dà chàng càng mến nàng, nàng có khả năng biết tự chủ, và ở
nàng tấm lòng trung thực thật dễ thương; người ta cảm thấy có thể tin cậy
vào nàng trong mọi hoàn cảnh.
- Em thật là một cô gái ngoan ngoãn vô cùng - một lần chàng nhận nhét
bâng quơ về nàng như vậy.
- Em mong em cũng chỉ giống như mọi người khác - nàng đáp.
Chàng biết rằng mình không yêu nàng. Đó chỉ là một thứ tình cảm vô
cùng trìu mến của chàng đối với nàng; tuy nhiên chàng thích được có nàng
ở bên, nó khiến lòng chàng vô cùng dịu nhẹ. Còn một dạng tình cảm nữa
mà chàng thấy thật buồn cười là mình lại có thể ấp ủ nó đối với một cô gái
bán hàng mới mười chín tuổi đời, đó là lòng kính trọng. Chàng ngưỡng mộ
cái sức khoẻ lộng lẫy của nàng. Nàng là một động vật tuyệt vời, không
khiếm khuyết, cái thân hình hoàn hảo của nàng lúc nào cũng khiến cho
chàng ngưỡng mộ một cách vì nể. Nàng làm cho chàng cảm thấy mình
không xứng đáng với nàng.