Rồi một hôm, khoảng ba tuần sau khi họ trở về Luân Đôn, trong lúc cùng
nhau đi dạo, chàng để ý thấy nàng ít nói hơn mọi ngày. Một nếp nhăn
thoang thoáng giữa hai hàng lông mày làm thay đổi gương mặt trầm lặng
của nàng:
- Em làm sao thế, Sally? Chàng hỏi.
Nàng không nhìn chàng mà nhìn thẳng phía trước, sắc mặt tối sẫm.
- Em không biết.
Chàng hiểu ngay điều nàng muốn nói. Tim chàng bỗng đập nhanh và
chàng cảm thấy mặt mình đang tái đi.
- Em muốn nói gì? Có phải em sợ rằng…?
Chàng dừng lại. Chàng không thể nói tiếp. Không bao giờ chàng nghĩ
đến một việc như thế có thể xảy ra. Lúc ấy chàng thấy môi nàng run run và
nàng đang cố giữ cho đừng khóc.
- Em chưa chắc chắn. Có lẽ rồi sẽ ổn cả thôi.
Họ yên lặng tiếp bước cho đến gốc phố Chancery Lane; hai người vẫn
thường chia tay nhau ở đây. Nàng chìa tay ra và tủm tỉm cười.
- Anh đừng lo về việc đó vội. Chúng ta hãy hy vọng điều tốt đẹp nhất.
Chàng đi xa dần, đầu óc rối bời. Chàng ngu xuẩn ngốc nghếch làm sao!
Đó tức là điều trước tiên đập vào mắt chàng, một kẻ xuẩn ngốc hèn hạ,
khốn khổ, và chàng giận dữ tự sỉ vả mình đến hàng chục lần. Chàng khinh
miệt mình. Làm sao mà chàng lại có thể đâm đầu vào một mớ bòng bong