121.
Vụ hoa hu-blông thu hoạch xong. Philip nhận được tin điện báo được bổ
nhiệm làm trợ lý cho bác sĩ nội trú tại bệnh viện St. Luke. Chàng cùng với
gia đình Athelny trở về Luân Đôn. Chàng mướn một căn nhà bình thường ở
Westminter và đến đầu tháng mười thì bắt đầu nhận nhiệm vụ Công việc
này thú vị và lắm vẻ, ngày nào chàng cũng học được điều mới lạ; chàng
cảm thấy mình cũng có khả năng nào đó; chàng gặp Sally luôn và thấy đời
đẹp lạ thường. Trừ những ngày có bệnh nhân ngoại trú, còn thì đến khoảng
sáu giờ chàng được tự do, lúc ấy chàng đến cửa hàng làm việc của Sally
đón nàng trở về. Nhiều chàng thanh niên la cà đối diện cổng ra vào, hoặc
đứng xa hơn một chút về phía trước, ở góc phố; và các cô gái đi ra hai
người một, hoặc từng tốp nhỏ khi nhận ra các chàng trai, họ lấy khuỷu tay
thúc vào nhau, cười khúc khích. Sally, trong chiếc áo dài đen giản dị, nom
khác hẳn với cô gái quê ngày nào đã từng hái hoa hu-blông bên chàng.
Nàng vội vã rời cửa hàng, nhưng khi gặp nhau, nàng bước chậm lại và yên
lặng mỉm cười chào chàng. Hai người đi bên nhau giữa phố phường náo
nhiệt. Chàng kể cho nàng nghe công việc ở bệnh viện và nàng lại thuật lại
với chàng việc làm của nàng ở cửa hàng ngày hôm ấy. Bây giờ chàng đã
biết tên các cô gái cùng làm việc với nàng. Chàng thấy Sally có khả năng
hài hước, tuy còn hạn chế nhưng sắc sảo, những nhận xét bông đùa bất ngờ
của nàng về các cô gái hay các chàng trai đang tấn công họ, làm chàng
thích thú. Nàng có cách nói hoàn toàn nghiêm trang khi đề cập đến một vấn
đề rất đặc biệt như thể hoàn toàn chẳng có gì đáng buồn cười chút nào vậy
mà lại hàm chứa một nhận xét tinh tế khiến Philip phá lên cười khoái trá.
Lúc ấy nàng thường liếc nhanh nhìn chàng, cặp mắt long lanh cười tỏ ra
nàng không phải không biết nhận thức được khả năng biết đùa của chính
mình.