lớn đan bằng cành liễu , nhặt lên một nhánh củi và ném vào ữa đám
tro .Ngọn lửa bùng lên ngay tức khắc .
-Các bức tường ở đây dày tới mức bất kể mùa đông hay mùa hè ,
căn phòng này luôn luôn phải để lò sưởi .Buổi sáng mà bước vào
đây , anh sẽ phải ngạc nhiên vì cái lạnh ngự trị trong này .
Cô đặt vài chiếc đĩa lên một cái bàn lớn .
-Anh có muốn dùng một tách trà không ?
Jonathan tựa lưng vào tường và nhìn cô .Ngay cả trong những cử
chỉ bình thường nhất , Clara vẫn mang dáng vẻ cao sang .
- Thế là cô đã không tôn trọng bất cứ nguyện vọng nào của bà cô
lúc sinh thời phải không? Jonathan nói .
-Ngược lại thì có .
-Chúng ta chẳng phải đang ở trong trang viên của bà sao ?
- Bà là một nhà tâm lý học tinh tế .Cách tốt nhất để khiến tôi thực
hiện những điều bà muốn là bắt tôi cam kết những gì ngược l
Nước bắt đầu reo trong ấm .Clara rót trà còn Jonathan ngồi vào
chiếc bàn lớn bằng gỗ.
-Trước khi tôi quay trở lại trường nội trú ,bà đã hỏi tôi có nhớ
đan các ngón tay vào nhau khi hứa không ?
-Tôi nghĩ đó cũng là một cách để nhìn nhận sự việc .
Clara ngồi xuống đối diện với anh .
-Anh đã nghe chuyện Vladimir và người bảo trợ của ông ấy ,
Ngài Edward chưa?Clara hỏi .Ngày lại ngày, họ đã không thể tách
rời nhau và thân thiết gần như anh em .Người ta còn kể rằng
Vladimir đã qua đời trong vòng tay của ngài Edward .
Giọng cô đầy háo hức và phấn khích .Jonathan cảm thấy thực sự
thoải mái và Clara bắt đầu kể .
Sau khi đã bỏ trốn khỏi Nga vào những năm 1860 ,Radskin đến
Anh quốc .Luân Đôn vẫn luôn là nơi trú thân tám thời của tất cả
những kẻ tha hương , ở đó người ta gặp những người Thổ Nhĩ Kỳ,
Hy Lạp, Thuỵ Điển , Pháp, Tây Ban Nha, thậm chí cả những lữ
khách tới từ Trung Hoa .Đô thị già nua này đông đầy những người