từ mọi nơi đổ đến mức loại rượu thịnh hành nhất cũng được mang
tên " thức uống cho mọi dân tộc " , nhưng Vladimir không uống
rượu , ông không có tiền .Ông nương náu trong một căn phòng bẩn
thỉu ở khu phố Lambeth gớm ghiếc .Radskin là một người đàn ông
tự trọng và dũng cảm , và cho dù nghèo kiết xác , ông thà chết chứ
không chịu ngửa tay xin . Ban ngày, đem theo những mẩu than được
vót nhọn như đầu bút chì , ông ra khu chợ Covent Garden , rồi với
những mẩu giấy cũ nhặt nhạnh được , ông phác hoạ khuôn mặt của
những người qua đường .
Ông cố sức đẩy lùi sự cùng quẫn bằng cách bán những bức vẽ
bằng lấy một vì đồng xu trong những ngày may mắn .Chính trong
cảnh ngộ ấy ông đã gặp được ngài Edward. Đó chỉ có thể là bàn tay
tài tình của định mệnh dàn xếp , vào buổi sáng mùa thu năm ấy ,
trên những con phố lộ thiên của khu Covent Garden .
Ngài Edward là một nhà kinh doanh nghệ thuật giàu có và nổi
danh .
Lẽ ra ngài sẽ chẳng bao giờ phải đặt chân tới khu chợ ,song bệnh
tật đã cướp đi một trong những người giúp việc của gia đình và phu
nhân muốn ngài phải tìm ra được người thay thế ngay lập tức .Khi
Vladimir Radskin giơ ra trước mặt ngài Edwar d bức ký hoạ ngài mà
ông vừa hoàn thành khi ngài mới chỉ dừng chân trước một quầy rau
, thì nhà sưu tầm lớn này đã nhận ra ngay tài năng của người đàn
ông khốn khổ .Ngày hôm sau , ngài quay lại bằng xe ngựa , đi cùng
tiểu thư , và yêu cầu người đàn ông vẽ cô .Vladimir từ chối .Ông
không vẽ khuôn mặt phụ nữ .Vốn tiếng Anh còm cõi đã không cho
phép ông có thể giải thích rõ ràng .Ngài Edward nổi giận .Cuộc gặp
gỡ đầu tiên của hai người đàn ông mà sau này không thể rời nhau
nửa bước thiếu chút nữa đã kết thúc bằng đụng độ .Song Vladimir
bình tĩnh chìa ra cho ngài Edward xem một bức vẽ khác .ại là một
bức chân dung ngài , lần này là một bức tranh nhỏ hoàn thiện miêu
tả ngài trong tư thế đứng , ông đã hoàn thành hôm trước hoàn toàn