đều nán lại hồi lâu để trò chuyện cùng danh hoạ .Cứ như thế ,sau
nhiều tuần lễ đã dần chiếm được cảm tình của người hoạ sĩ mà ngài
muốn làm Mạnh Thường Quân .Trong vòng một năm ,người mà
ngài vẫn thường gọi là " người bạn Nga của ta " đã vẽ sáu bức tranh
lớn .Clara kể tên từng bức :Jonathan biết rõ tất cả những bức tranh
đó và nói cho cô mỗi bức hiện đang được cất giữ ở nơi nào trên thế
giới .
Thế nhưng chuyến di tản và những ngày sống khốn khổ trong
khu phố Lambeth đã làm sức khoẻ của Vladimir dần suy kiệt .Ông
thường xuyên bị hành hạ bởi những con ho xé phổi ,các khớp xương
trở mặt khiến ông mỗi ngày một thêm đau đớn . Một buổi sáng ghé
tham Radskin ,Ngài Edward đã bắt gặp ông nằm sõng soài trên nền
nhà .Bệnh thấp khớp đã làm ông tê liệt , không đủ sức để tự mình
gượng dậy sau cú ngã .
Ngay lập tức Vladimir được chuyển ngay đến ngôi nhà trong
thành phố của ngài Edward để hàng ngày ngài có thể đích thân theo
dõi việc chăm sóc ông .Cho tới khi bác sĩ riêng của ngài Edward
khẳng định danh hoạ đã bình phục , ngài liền ra lệnh đưa ông tới
khu trang viên ngoại ô của ngài để ông tiện bề dưỡng bệnh .Ở
đây,Vladimir đã hoàn toàn bình phục .Nhờ có ngài Edward ,ông đã
vài lần tự mình du hành sang Florence mua bột màu để có thể tự
pha chế những màu vẽ vô cùng tinh tuý .Ngài Edward đối với ông
như một người anh em .Trong suốt những năm tháng đó ,tình cảm
của hai người trở nên say nặng .Những khi không đi du lịch
,Vladimir tập trung vào việc vẽ tranh .Ngài Edward tổ chức triển
lãm cho ông tại phòng tranh của mình ở Luân Đôn,và mỗi khi có
một bức tranh nào không tìm được người mua ,ngài liền giữ lại treo
tại một trong những toà nhà của mình và trả tiền cho danh hoạ,coi
như bức tranh đã có chủ .Tám năm sau ,Vladimir lại ngã bệnh và lần
này cơ thể của ông suy yếu rất nhanh .
-Ông qua đời vào một ngày đầu tháng sáu ,trong khi ngài
Edward để ông ngồi nghỉ trên một chiếc ghế bành dưới bóng cây