râm mát .
Giọng Clara trở nên buồn bã khi kết thúc câu chuyện .Cô đứng
lên dọn bàn và Jonathan liền tự ý giúp một tay .Clara thu những
tách trà ,Jonathan cầm lấy ấm và hia người mang tất cả tới hai bồn
rửa men rạn ,phía trên chìa ra một vòi nước khá to bằng đồng .Từ
đầu vòi nước tuôn dài thành dòng chảy .Jonathan thú thật với Clara
anh chưa hề được biết những tình tiết về quãng đời của Vladimir ở
đồng quê và kể cho cô nghe một vài chuyện đời khác của ông mà
anh đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu .
Đã đến cuối buổi chiều .Clara và Jonathan cùng nhau ngắm màn
sương dày đặc của thành Luân Đôn cổ kính ,cùng hình dung về ngôi
nhà nơi Vladimir đã sống gần khi Covent Garden,thăm vườn hồng
nơi ông thích dạo chơi trong quãng thời gian ông sống tại đồng quê
.Họ nói về danh hoạ nhiều tới mức gần như tưởng thấy tiếng chân
của ông đao lạo xạo bước trên lối đi trải rơm của chuồng ngựa mỗi
khi tới thăm người bạn đánh xe .Jonathan rửa tách,Clara đứng bên
cạnh giúp anh lau khô .Cô đứng nhón trên đầu ngón chân để xếp bát
đĩa trên một chiếc giá bằng gỗ treo cao phía trên đầu .Hàng trăm lần
anh muốn ôm cô trong vòng tay ,bấy nhiêu lần anh đều phải ghìm
mình lại .Clara đóng vòi nước lại .Co lau tay vào tạp dề ,tháo nó ra
khỏi người và để bên cạnh chiếc bếp nấu ăn bằng gỗ kiểu cổ .Cô
bước lại gần anh,căng tràn sức sống .
-Nào ,bây giờ thì đi theo tôi,cô nói
Cô dẫn anh theo cửa bếp ra phía sau toà lâu đài .Họ đi ngang
qua sân và dừng lại trước một nhà chứa đồ rất rộng .Trong lúc co
xoay chìa khoá ,Jonathan thấy tim đập rộn ràng .Cô đẩy hai cánh
cửa lớn thật mạnh .Phía trong nhà kho ,cột chiếc Morgan cổ có mũi
xe bằng thép bóng láng đứng sừng sững .Clara ngồi vào sau tay lái
cũ bằng gỗ rồi nổ máy .
-Anh đừng xịu mặt như thế, lên xe đi ! Tôi phải vào mua một ít
đồ trong làng .Khi quay lại,anh sẽ được xem thứ đã khiến anh phải