mưa rào táp ướt mặt anh ,Trước cửa trang viên,một cỗ xe tồi tàn đã
được đóng ngựa đứng chờ .Những tiếng vó đập thình thịch xuống
nền đất cho thấy lũ ngựa rất bồn chồn ,một người đánh xe đội mũ
cao thành đang cố hết sức ghìm dây cương .Phía trong khoang xe
,lấp ló bóng một người trẻ tuổi trong bộ áo choàng màu xám với
chiếc mũ rộng trùm kín trên đầu .Một cặp vợ chồng đã đứng tuổi vội
vã chạy từ trong lâu đài ra .Người đàn ông vóc dáng cao lớn dùng
cánh tay che người đàn bà bà giúp bà ta trèo lên xe .Ông đóng của
khoang xe lại ,nhỏ dần ra cửa sổ và hét lên :" Chạy vào rừng,nhanh
lên ,họ sắp đuổi tới rồi ! "
Người đánh xe quất roi và chiếc xe chạy vòng qua thân cây to
.Cây mọc trong vườn giờ đã rụng trụi lá .Mùa hè vừa mới bắt đầu
giờ đã như sắp tàn .Gọng nói xa lạ lại vang lên bên tai
anh:"Nhanh,nhanh,khẩn trương lên ! " tiếng nói thì thầm lẫn trong
tiếng gào thét của gió .
Khó nhọc lắm Jonathan mới có thể quay lại nhìn vào trong phòng
khách .Khung cảnh bên trong cũng biến đổi .Ở đầu kia căn
phòng,cánh cửa ra hành lang đột ngột mở toang. Jonathan nhìn thấy
hai bóng người chạy lên cầu thang .Một trong hai bóng người cắp
dưới nách một gói lớn bọc trong tấm chăn .Jonathan biết chi? trong
vài giây nữa anh sẽ không còn không khí để thở .Anh hít thật sâu và
dùng hết sức chống lại sự rệu rã của cơ thể ,anh lùi lại một bước và
cơn chóng mặt tan biến ngay lập tức .Clara vẫn đứng trước mặt anh
.Anh lại đang đứng bên hốc cửa .
-Mọi thứ lại tái diễn phải không ? Cô hỏi .
-Đúng vậy,Jonathan vừa đáp vừa lấy lại bình tĩnh .
-Tôi cũng vẫn bị như vậy,tôi cũng có những giấc mơ như thế ,cô
thì thầm . Điều đó xảy ra mỗi lần chúng ta chạm vào nhau .
Mọi việc dường như trở nên kỳ quái hơn khi họ thú nhận điều
này với nhau .Cô nhìn anh chăm chăm và không nói thêm một lời,cô
bước vào trong căn phòng