Chương 6
Đứng quay lưng lại, bất động trong sự vĩnh viễn của bức tranh,
cô gái khoác trên người chiếc váy xếp ly màu đỏ đậm và sâu lắng,
một màu đỏ mà Jonathan chưa từng nhìn thấy. Anh lướt hờ ngón
tay trên mặt tranh. Tác phẩm đẹp hơn cả những gì anh có thể tưởng
tượng. Trước hết là chủ đề bức tranh đã vượt lên mọi quy tắc mà
Vladimir tự đặt ra, rồi sắc đỏ đến khôn tả khiến anh nhìn ra đích
thân Vladimir đã tự nghiền và pha chế những màu sắc mà ông sử
dụng theo lối cổ xưa.
Anh chuếnh choáng ngây ngất. Cách bố trí ngược sáng mà danh
họa sử dụng trong bức tranh là của khuynh hướng cận đại. Đó
không chỉ đơn thu những xung động mà còn là sự hiện hữu của ánh
sáng, một tiến bộ vượt bậc báo hiệu xu thế hội họa cuả thế kỷ XX. Ở
phần bối cảnh, một cây dương phơn phớt xanh hiện lên trên, một
bầu trời xanh ngọc là bước tiên phong cho lối vẽ trước phái fô-vít
(một trường phái hội họa ra đời năm 1905, do một số nghệ sĩ hiện
đại thể hiện, điển hình sử dụng màu sắc trong sáng và ngược với tự
nhiên, đã gây được ảnh hưởng tới những phái nghệ thuật ấn tượng)
.Jonathan càng ý thức rõ rệt về tầm vóc của nhà danh họa. Vladimir
đã vượt lên mọi thời đại. Từ trước tới nay, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ
có bức tranh nào sánh được với tác phẩm này.
- Nghĩa là ông đã làm được điều đó, ông bạn già thân mến! Anh
thì thào. Ông đã hoàn thành một tác phẩm bất hủ.
Anh cứ đứng như vậy hàng giờ liền ngắm bức tranh Thiếu nữ áo
đỏ, và Clara sau khi đã rời khỏi căn phòng, đến hết đêm cũng không
hề quay lại khuấy động sự yên tĩnh vây bọc quanh nhà danh họa và
người viết sử của ông.