Chỉ tới rạng sáng hôm sau cô mới bước chân vào phòng làm việc.
Cô đặt khay lên bàn viết, kéo rèm để ánh sáng lùa vào trong phòng
qua cửa sổ mở hé. Jonathan nheo mắt rồi vươn vai. Anh ngồi xuống
đối diện cô bên bàn và rót trà. Họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì, rồi
anh phá vỡ sự yên lặng đồng cảm giữa hai người.
- Cô định thế nào
- Chủ yếu là tùy vào anh, cô nói trước khi bước ra khỏi phòng.
Jonathan nán lại một mình trong chốc lát. Giờ thì anh biết bức
tranh mà anh nghiền ngẫm suố đêm rốt cuộc trả lại cho Radskin sự
lẫy lừng mà ông đáng được hưởng. Bức tranh Thiếu nữ áo đỏ sẽ đưa
ông vào hàng ngũ những danh họa cùng thời với ông. Các quản đốc
của những bảo tàng lớn như Metropolitan tại New York, Tare
Galeric tại Luân-Đôn, Orsay tại Paris, Prado tại Madrid, Offices tại
Florence, Bridgestone tại Tokyo. Jonathan thoáng nghĩ tới Peter sẽ
rất lúng túng khi đoán xem ai trong số họ sẽ ra giá cao nhất để giành
quyền treo bức tranh này trên tường bảo tàng của mình. Anh lấy
điện thoại di động trong túi áo vest, bấm số của Peter và để cho
thằng bạn một tin nhắn.
- Tớ đây, anh nói, tớ có tin muốn chia sẻ với cậu. Tớ đang đứng
trước một bức tranh mà chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, và cậu có
thể tin là nó vượt lên mọi mong đợi của chúng ta. Nó sẽ làm cậu trở
thành người hạnh phúc nhất và bị ghen tị nhiều nhất trong các
chuyên gia đấu giá.
- Trừ một chi tiết nhỏ, Clara nói sau lưng anh.
- Chi tiết nào? Jonathan nói và cất điện thoại lại vào túi.
- Rõ ràng anh đã quá sốc nên mới bỏ qua chi tiết nà
Cô đứng lên và chìa tay muốn kéo anh lại gần bức tranh. Họ lúng
túng đưa mắt nhìn nhau rồi cô lập tức rút tay lại giấu ra sau lưng.
Họ bước đến bên giá tranh. Jonathan lại xem xét bức tranh của
Vladimir. Khi nhận ra sai sót của mình, anh mở to mắt, nhấc bức
tranh lên khỏi giá và nhìn mặt sau. Trong giây lát anh chợt nhận ra