- Nhưng làm thế nào mà cô biết được tất cả những điều đó?
Jonathan hỏi.
- Anh vẫn chưa hiểu ra hiện giờ anh đang đứng ở đâu ư?
Nhìn vẻ bối rối của Jonathan, Clara không thể nhịn được và bật
cười.
- Anh đang đứng ở trong dinh thự của ngài Edward. Chính tại
nơi đây nhà danh họa của anh đã sống những năm tháng cuối cùng
của cuộc đời, tại đây ông đã vẽ phần lớn các tác phẩm của mình.
Lúc này Jonathan mới nhìn quanh và nhận ra tòa lâu đài dường
như khác hẳn so với trước. ọ đi ngang qua cây dương, anh thử hình
dung danh họa đang làm việc dưới gốc cây. Anh tìm cách đoán vị trí
mà Vladimir đã đặt giá vẽ để vẽ một trong những bức tranh mà anh
tâm đắc nhất. Tác phẩm lấy chủ đề là phong cảnh đang hiện ra trước
mắt anh, theo anh biết, hiện đang được trưng bày trong một bảo
tàng nhỏ tại New England. Jonathan nhìn bờ rào sơn màu trắng bao
quanh tòa lâu đài tới tận hút tầm mắt. Ngọn đồi hiện lên trong bức
tranh có vẻ như cao hơn so với thực tế. Nghĩ vậy, Jonathan quỳ gối
xuống và hiểu ra Vladimir đã vẽ bức tranh trong tư thế ngồi chứ
không phải đứng. Clara có lẽ đã nhầm lẫn về khoảng cách thời gian
trong câu chuyện của cô. Hai năm sau khi chuyển tới đây có lẽ
Vladimir đã yếu đi rất nhiều. Họ quay trở vào trong ánh nắng chiều
hè rực rỡ
Suốt buổi chiều Jonathan ở trong phòng làm việc. Khi trời vừa
tối, anh tới tìm Clara, cô đang hát khe khẽ trong nhà bếp. Anh lặng
lẽ bước vào, đứng tựa lưng vào khung cửa nhìn cô.
- Lạ thật, anh lúc nào cũng chắp tay sau lưng và hễ cứ nghĩ gì lại
nheo mắt. Anh đang băn khoăn điều gì chăng? Cô hỏi.
- Rất nhiều điều! Ở trong làng có quán ăn nào khả dĩ để rồi có thể
mời cô tới dùng bữa không, tôi muốn rèn luyện tay lái với chiếc
Morgan của cô, hơn nữa tôi bắt đầu đói, cô có đói không?
- Tôi sắp chết đói tới nơi rồi!_Cô nói và thả nắm dao nĩa đang
cầm trong tay vào bồn rửa. Tôi lên gác thay đồ, hai phút nữa sẽ sẵn