sàng.
Cô nói không sai. Jonathan chỉ kịấm số thử gọi Peter nhưng
không có ai bắt máy, và kịp nhận ra điện thoại di động vừa hết pin,
thì nghe tiếng Clara gọi anh từ tầng sảnh tầng dưới.
- Tôi xong rồi đây!
Chiếc xe lăn bánh trong ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng hình
lưỡi liềm. Clara đã trùm lên tóc một chiếc khăn mỏng để gió khỏi
thổi tung. Jonathan nghĩ không biết đã bao lâu rồi anh chưa cảm
thấy trái tim mình ngập tràn cảm xúc rạo rực như lúc này. Anh lại
nghĩ tới Peter, anh cần phải báo để bạn mình biết bức tranh Thiếu nữ
áo đỏ không có chữ ký. Anh hình dung ra vẻ mặt của Peter cũng như
những việc mà anh phải hoàn thành để khả dĩ cứu được bạn mình.
Nội trong một vài ngày, anh phải tìm cho ra những cách thức có thể
xác thực một bức tranh có rất nhiều điểm khác biệt với khuynh
hướng sáng tạo của nhà danh họa.
Cho dù đối với anh, mỗi nét vẽ trên bức tranh còn có giá trị thực
tế hơn rất nhiều so với một chữ ký, việc thiếu một nét ký trên tác
phẩm sẽ gây nhiều nghi vấn trong giới hội họa. Trước hết, cần phải
tìm ra nguyên do vì đâu Vladimir đã không đề tên mình trên bức
tranh. Phải chăng là do ông đã phản lại hai quy tắc bất di bất dịch
của chính mình: không bao giờ dùng màu đỏ và không bao giờ vẽ
phụ nữ? Nếu như đó là hai đáp án duy nhất giải thích cho sự vô
danh của bức tranh, thì vô tình ông đã đặt ra thách thức lớn nhất đối
với nhà thẩm định, hơn một thế kỷ cộng vài thập kỷ sau, vốn mang
trong tâm trí ước vọng trả lại cho ông một vị trí và danh tiếng xứng
đáng.
“Tại sao ông lại làm như vậy, Vladimir?” Jonathan ngh thầm.
- Đó chính là câu hỏi mà tôi vẫn thường xuyên đặt ra, Clara nói.
Chiếc đèn bàn nhỏ mà người chủ quán trọ mang tới cho họ kín
đáo hắt ánh sáng lên khuôn mặt Clara. Jonathan ngẩng đầu lên và
không thể kiềm chế nổi khát khao muốn nhìn thẳng vào mắt cô.
- Cô đọc được ý nghĩ của tôi sao?