- Tôi chia sẻ với anh những ý nghĩ đó! Hơn nữa cũng chẳng có gì
khó khăn cả, có lẽ anh đã không nhận thấy môi mình mấp máy khi
thì thầm những lời đó.
- Không có chữ ký, bức tranh sẽ gây rất nhiều tranh cãi. Chúng ta
sẽ cần những bằng chứng cụ thể để chứng minh Radskin chính là tác
giả của bức tranh.
- Anh định sẽ bắt đầu như thế nào?
- Tôi sẽ bắt đầu từ sự cấu thành của màu vẽ, và tôi sẽ phải tìm
được xuất xứ của những màu được dùng trong Thiếu nữ áo đỏ để có
thể so sánh với những loại màu mà ông sử dụng trong các bức tranh
khác của mình. Điều này sẽ cho chúng ta những manh mối đầu tiên
Bàn tay của họ để gần nhau tới mức tưởng chỉ cần vượt qua được
vài xăng-ti-mét ngượng ngùng hay sợ hãi, chúng sẽ quyện làm một.
Và ai biết được, nếu chạm vào nhau, chúng sẽ chẳng hé mở lời giải
đáp cho những băn khoăn cả hai người cùng trăn trở mà không dám
cùng thổ lộ.
* *
*
Tại dinh thự, Jonathan được bố trí ở một căn phòng dành cho
khách tới thăm. Anh đặt túi của mình lên một chiếc ghế bành và
ngồi chống tay trên giường có lọng che bằng vải mộc. Rồi anh tiến
tới một trong hai cửa sổ trông ra vườn và dường như cảm thấy mùi
hương tỏa ra từ cây dương đang neo mình trong bóng đêm. Anh
rùng mình, đóng hai cánh cửa sổ phía trong và bước vào buồng tắm.
Clara đi ngang ngoài hành lang, cô dừng lại giây lát trước cửa
phòng anh, rồi về phòng cô nằm ở cuối dãy.
Anh dậy từ rất sớm. Chuẩn bị xong, anh xuống bếp. Khắp phòng
thơm mùi gỗ cháy dở. Clara đã không hề nói quá, căn phòng buổi
sáng sớm thật giá lạnh. Hai chiếc bát to được đặt trên bàn, cạnh một
cái giỏ lớn. Jonathan viết vài chữ để vào giỏ. Anh thổi cho lửa bùng
lên rồi đi ra bằng lối sau, khép cửa và cố không gây tiếng động. Cả
khu vườn như chìm trong giấc ngủ dưới một màn sương mai.