Clara gấplá thư lại và chậm rãi cất nó vào túi áo khoác dài. Cô hít
một hơi thật sâu, bình thản ngước nhìn chùm đèn treo trần, rồi đưa
hai tay lên trời và thốt kêu lên vui sướng.
Gương mặt ngạc nhiên của Dorothy Blaxton, bà quản gia, ngó
vào qua cánh cửa hé mở.
- Cô gọi tôi phải không, thưa cô chủ?
Clara lấy tay che miệng giả vờ ho.
- Không, Dorothy, có lẽ đó là tiếng nước sôi tôi đun để pha trà
thôi.
- Có lẽ thế, bà trả lời, và nhìn sang ngăn bếp ga để ấm nước mà
Clara đã quên không bật lửa.
Clara đứng dậy và quay một vòng mà hoàn toàn không để ý
mình đang. Cô bảo bà Blaxton dọn nhà sạch sẽ và cắm vài bông hoa
trong phòng dành cho khách, cô ra Luân-đôn nhưng sẽ về ngay.
- Vâng, thưa cô chủ, bà quản gia trả lời và đi lên cầu thang.
Ngay khi Dorothy Blaxton khuất bên ngoài hành lang, cô ngước
mắt lên trời rồi cũng đi lên tầng.
Đúng vào lúc máy bay của Jonathan rời đường băng, Clara lái
chiếc Morgan rời khỏi trang viên. Mặt trời tròn vạnh và nóng bỏng
tỏa sáng trên bầu trời.
Hai tiếng sau, cô đậu xe trước cửa phòng tranh.
* *
*
Ở cách đó vài ngàn cây số, một chiếc ta-xi thả Jonathan xuống
trước Piazza della Repubblica (Quảng trường Cộng hòa nằm ở trung
tâm thành phố Florence và là một trong những khu thương mại lớn
cuả thành phố) , trước cửa khách sạn Savoy. Anh lên ngay phòng và
ngay lập tức gọi cho người bạn đã lâu không gặp. Lorenzo nhấc máy
sau hồi chuông đầu tiên và nhận ngay ra giọng anh.
- Cơn gió nào đã mang cậu tới đây? Lorenzo hỏi bằng giọng
Toscane.
- Cậu có rỗi để ăn trưa cùng tớ không? Jonathan hỏi lại