Người phục vụ đặt phiếu tính tiền và hai ly cà phê đậm đặc lên
bàn. Jonathan rút ví ra nhưng Lorenzo lập tức chụp lấy tay anh.
- Cậu cất ngay đi cho tớ, tiền đô-la của cậu chẳng còn chút giá trị
nào ở Châu Âu nữa, cậu không biết sao? Được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến
chỗ gia đình Zecchi, xưởng của họ nằm ngay gần đây. Có thể ở đó
chúng ta sẽ biết được thêm tin tức gì về những loại bột màu mà ông
già người Nga của cậu đã sử dụng. Họ còn giữ lại những loại xuất
hiện từ thế kỷ trước. Cửa hiệu này chính là ký ức của nền hội họa
đương đại.
- Tớ cũng biết chỗ của gia đình Zecchi rồi, Lorenzo!
- Đúng thế, nhưng cậu chẳng quen biết ai làm việc ở đó, còn tớ
thì có!
Họ rời khỏi Pizza della Republica. Chiếc ta-xi chở họ tới số 19 via
della Studio. Lorenzo đến trước quầy tiếp tân. Một người phụ nữ tóc
nâu tươ tên Grazilla dang rộng hai tay chào đón họ. Lorenzo thì
thầm vào tai cô, cô liên tục đáp “Vâng” và dường như có vẻ thích
thú. Cô nháy mắt với anh và kéo hai người ra phía sau quầy. Ở đó,
họ đi lên một cầu thang cũ kỹ bằng gỗ kêu cót két theo mỗi bước
chân. Graziella cầm theo một chiếc chìa khóa có hình thù rất kỳ
quặc. Cô tra chìa vào ổ khóa của cánh cửa dẫn vào một gian phòng
xép rộng mênh mông không có chút ánh sáng nào lọt tới. Dưới
những thanh rầm, dãy giá sách như kéo dài vô tận, trên đó hàng
ngàn cuốn sách đứng thẳng hàng dưới một lớp bụi mỏng. Graziella
quay về phía Jonathan và nói với anh bằng giọng gần như không có
trọng âm:
- Nhà danh họa của anh đã đến đây vào năm nào?
- Khoảng từ 1862 đến 1865
- Nếu vậy thì đi theo tôi, những cuốn sổ ghi chép của thời kỳ đó
nằm hơi sâu phía trong kia.
Cô lướt các ngón tay trên giá và dừng lại trước những cuốn sổ có
gáy đóng bằng da rạn nứt rồi rút ra năm cuốn.