Cô đặt những cuốn sổ to kềnh lên trên một chiếc bàn trống. Tất
cả đơn đặt hàng gửi tới các cửa hiệu của gia đình Zecchi trong vòng
bốn thế kỷ qua đều được ghi chép trong những cuốn sổ này.
-Trước kia, đây là nơi người ta chuẩn bị bột màu và các loại dầu
tinh khiết, Graziella nói. Những bậc thầy nổi danh nhất đều đặt chân
tới đây. Giờ nơi này trở thành phòng lưu trữ tài liệu trực thuộc bảo
tàng Florence. Lẽ ra phải có giấy phép của quân đốc bảo tàng, anh
mới được vào trong này. Nếu bố tôi biết, thế nào ông cũng sẽ nổi
cáu. Nhưng anh là bạn của Lorenzo, thành ra anh cứ coi đây là nhà
của mình. Tôi sẽ cùng tìm giúp anh.
Jonathan, Lorenzo và Graziella ngồi xuống quanh bàn. Vừa lần
theo những trang giấy viết tay, Jonathan v hình dung Vladimir đi đi
lại lại nơi gian phòng này, trong lúc chờ người ta chuẩn bị cho các
đơn hàng của ông. Radskin cho rằng trách nhiệm của một ông họa sĩ
không chỉ dừng lại ở chất lượng tuyệt hảo cũng như nghệ thuật pha
chế màu, mà còn phải biết bảo tồn sắc màu trước sự tàn phá của thời
gian. Khi còn dạy học ở Nga, bao lần ông luôn phải luyến tiếc trước
những tổn thất do việc phục chế vụng về trên những bức tranh của
các nhà danh họa yêu thích. Jonathan biết có nhiều nhà phục chế ở
Paris sẵn sàng chia sẻ quan điểm với Radskin. Chợt họ nghe tiếng
cầu thang kêu cọt kẹt, ai nấy đều cảm thấy máu trong người đông
cứng lại, có ai đó đang đi lên. Graziella chộp lấy những cuốn sổ và
chạy vội đi xếp chúng lại chỗ cũ. Tiếng nắm đấm cửa rít lên,
Graziella chỉ kịp làm ra vẻ ngây thơ trước khi cha cô bước vào
phòng, nét mặt sa sầm. Giovanni đưa tay vuốt bộ râu quai nón và
lên tiếng quở mắng Lorenzo.
- Cậu làm gì ở đây thế này? Chúng ta có hẹn nhau đâu nhỉ.
- Giovanni, lúc nào tôi cũng cảm thấy vui mừng khi được gặp
ông, Lorenzo đáp và vui vẻ tiến lại gần ông.
Anh giới thiệu Jonathan với ông. Các nếp nhăn trên mặt người
cha của Graziella giãn dần khi ông nhận ra, không chỉ có con gái
mình với Lorenzo trong căn phòng xép.