- Nếu vậy thì hãy tới nhà tớ dùng bữa, Luciana rất vui nếu được
gặp cậu, mà chúng mình lại có thêm thời gian bàn công
Lorenzo chia tay Jonathan ở trước cửa khách sạn và quay lại tiếp
tục công việc ở viện hàn lâm nghệ thuật, nơi anh phụ trách một
phòng nghiên cứu. Thoạt tiên, Jonathan muốn đi tới Offices song
bảo tàng lại đóng cửa. Bồn chồn vì phải chờ đợi lâu, anh bèn đi dạo
qua Ponte Vecchio và thả bộ tới tận Piazza Pi i. Anh mua vé vào
công viên Boboli.
Anh đi ngang qua khoảng sân trong và leo lên những bận thang
dẫn tới sân thượng được ngăn cách với tòa lâu đài bằng đài phun
nước Carciofo. Khung cảnh Florence thấy được chốn này thật dễ
khiến cho người ta xúc động. Nóc nhà thờ lớn và gác chuông nhô lên
giữa những mái nhà như trải dài không cùng. Anh chợt nhớ tới bức
tranh được trưng bày tại Louvre mà Camille Coror (Họa sĩ Pháp
(1798-1875), một trong những họa sĩ tiên phong của trường phái
nghệ thuật ấn tượng) đã vẽ năm 1840. Công viên mở ra tòa khán đài
vòng cung được xây từ thế kỷ thứ XV. Anh say mê chiêm ngưỡng
đài phun nước La Mã và cột đá Ai Cập nằm ở trung tâm. Anh đi dần
lên đỉnh đồi. Phía bên phải, một lối mòn dốc lên dẫn tới chiếc bồn
hoa tròn. Anh ngồi xuống một gốc cây để nghỉ trong ánh chiều dìu
dịu của thành phố Florence. Trên chiếc ghế đá bên cạnh , một đôi
trai gái đang nắm tay nhau. Họ lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của
những công trình xung quanh. Bầu không khí ngự trị khu vườn
Boboli mang dấu ấn tĩnh lặng nhiều thế kỷ đã trôi qua. Tâm trí xao
động. Jonathan khép mắt để tôn trọng sự riêng tư của đôi trai gái rồi
đi dần về phía Vio olone.
Lối đi dài có hai hàng bách cổ thụ rợp bóng chạy dốc thẳng
xuống Piazza dell’Isolo o, nơi ngự một bồn nước được trang trí
bằng những bức tượng. Chính giữa là một ốc đảo với những cây
cam và chanh. Jonathan bước đến gần đài phun nước Đại dương.
Giữa các nhân vật huyền thoại, khuôn mặt Vladimir chợt hiện lên
dưới làn nước phẳng lặng, tưởng như là nhà danh họa đã bước tới