lặn lội tới nơi này .Suy cho cùng,ai là người đã đến chậm 24 giờ
đồng hồ cơ chứ ? Cô nói, mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh .
Jonathan ngồi vào cạnh cô và Clara cho xe lăn bánh .
Chiếc xe mui trần lao trên đường quê .Họ dừng lại trước cửa
hàng thực phẩm .Clara mua thức ăn cho bữa tối .Jonathan hai tay bê
sọt thức ăn bước ra để lên băng ghế nhỏ phía sau .Chặng đường
về,Clara để anh cầm lái .Tâm trạng căng thẳng ,anh cài số một khiến
động cơ khựng lại .
-Bộ ly hợp hơi cứng nếu không quen xe ! cô nói .
Jonathan cố nén tự ái và đánh lảng che giấu sự hồi hộp của mình
.Khi đến trang viên ,anh đã lấy lại bình tĩnh .Clara để đồ ăn trong
bếp rồi dẫn anh vào trong trang viên .Cô đưa anh đi theo một hành
lang dài dẫn tới một phòng sách lớn .Những bậu cửa sổ bằng gỗ đã
sóở bởi thời gian được bọc lại bởi giấy gián tường kiểu cổ .Phía trên
lò sưởi ,một chiếc đồng hồ treo tường lớn chỉ 6 giờ,không ai biết đó
là giờ buổi chiều hay buổi sáng .Một vài cuốn sách bìa bọc cũ kỹ
nằm rải rác trên chiếc bàn gỗ gụ ở chính giữa phòng .Qua những
khung cửa sổ khung nhỏ ,có thể nhìn thấy nắng chiều đang tà dần
trên các ngọn đồi .Jonathan thấy Clara tiến về phía cánh cửa nhỏ
nằm khuất trong một hốc tường .Lối vào khá hẹp ,anh định lùi bước
để nhường đường cho cô .Khi cô đặt tay trên nắm đấm cửa ,họ vô
tình chạm nhẹ vào nhau ,và thế là cơn chóng mặt kỳ lạ lại tái diễn .
Những đụn mây trĩu nặng ùn ùn kéo tới khiến bầu trời tối sầm
.Ánh sáng ban ngày tan biến và trận mưa đêm chợt đổ xuống . Một
cơn lốc ập vào qua cửa sổ phòng sách .Jonathan chạy băng tới và
muốn đóng nó lại ,nhưng cánh tay dường như không muốn tuân
theo sự điều khiển của anh .Anh muốn cất tiếng gọi Clara nhưng
miệng không thể thốt thành lời .Bên ngoài,mọi vật đều biến đổi
,nhừng cành hồng tươi tốt bám trên của toà lâu đài giờ bỗng lan
khắp nơi hoang dã .Những cũ kỹ rít lên trên các tầng gác dưới
những đợt tấn công của gió .một vài mảnh ngói lao từ trên xuống vỡ
vụn giữa sân .Jonathan cảm thấy nghẹt thở ,phổi đau như xé .Cơn