Cô để cuốn sổ lên chiếc bàn trong phòng khách và mở ra.
Jonathan và Lozenro ngồi xuống bên cạnh cô.
-Vladimir của anh chưa hề tới Florence, hoặc ít nhất thì ông ta
cũng chưa bao giờ đặt chân tới cửa hàng nhà Zecchi.
-Không thể thế được! Jonathan nói.
Lorenzo ra hiệu cho anh để Graziella lật một trang, rồi một trang
tiếp theo trựớc khi giở ngược lại.
-Các anh nhìn đây, chỗ này, cô nói và chỉ vào những dòng chữ
thanh mảnh được viết bằng mực xanh.
Cô chỉ ngón tay vào cột đầu tiên có ghi tên những thữ được đặt
hàng như bột màu, dầu bút vẽ, dung môi, chất bảo quản, cột thứ hai
ghi ngày pha chế, cột thứ ba ghi giá tiền, và cột cuối cùng ghi tên
người đặg hàng. Ở dòng cuối cùng có một dòng chữ viết tay tên ngài
Edward.
-Không phải ông ta đích thân tới đó, cô nói thêm.
Bí ẩn mà Jonathan đang tìm cách hóa giải lại càng trở nên phứa
tap.
-Tôi đã chuẩn bị cho anh một danh sách liệt kê tất cả những gì
ông ấy mua. Có một chi tiết chắc chắn rằng anh ta sẽ lưu tâm. Phải
thừa nhận rằng ngài chủ phòng tranh đã không hề tính toán khi chi
tiêu. Các loại dầu mà ông ta chọn đánh giá cả một gia tài vào thời ấy.
Cô đã giải thích cho Jonathan rằng, để gia tăng độ tinh khiết, các
nhà sản xuất đã thuôn dầu vào những thùng to đem phơi trên
những nóc nhà cháy nắng của các cửa hàng Zecchi. Đến tối, họ chỉ
gạn lấy phần dầu nổi trên bề mặt.
-Chưa hết đâu, tôi còn tìm thấy thông tin về loại bút vẽ mà ông ta
mua về. Đó là bút hiệu Majolicas, rất quý hiếm, được chế từ cùng
một loại lông mà người ta dùng để làm chổi cạo râu. Loại lông này
đắt giá vô cùng, song nếu được dùng để pha màu, sẽ cho các sắc độ
rất chính xác và mượt mà .
Luciana mang cà phê đến. Họ ra uống cà phê, sau khi Graziella
đã cẩn thận đóng những cuốn sổ