ấy với tôi. Hãy gửi lời chào của tôi tới anh ấy, và nói với anh ấy nếu
có lúc nào quay lại Florence một mình, tôi sẽ rất vui nếu được mời
anh ấy đi ăn trưa.
Lorenzo hứa sẽ thực hiện lời yêu cầu của cô và ngay sau khi cánh
cửa nhà Graziella khép lại, anh liền quay trở về. Trong lúc Lorenzo
đưa Graziella về, Lucian ngồi nói chuyện vớ
-Như vậy là cuối cùng anh cũng đã quyết định, Lorenzo kể cho
tôi nghe, anh sắp cưới vợ phải không?
-Ngày 19 tháng 6 tới, nếu cô có thể đi dự thì thật là tuyệt vời.
-Nhưng điều đó hơi khó với điều kiện của chúng tôi. Công việc
của chồng tôi thật thú vị và ngắm anh ấy say mê làm việc mỗi ngày,
tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thế nhưng một nhà nghiên cứu cũng
phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. Anh cũng biết là chúng tôi hạnh
phúc, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy niềm hạnh phúc đó vơi cạn.
Chúng tôi đã có những gì mình cần, và ngôi nhà này lúc nào cũng
tràn ngập tình yêu.
-Tôi biết , Luciana, hai bạn khiến cho tôi thật ngưỡng mộ.
Luciana nghiêng người về phía Jonathan và cầm lấy tay anh.
-Anh có chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng như vậy với
người sắp là bạn đời không?
-Tại sao cô lại hỏi tôi với ánh mắt ngờ vực như vậy
-Vì tôi thấy anh không có vẻ tràn ngập hạnh phúc như một người
vài tuần nữa sẽ là chú rể.
-Gần đây tôi hơi bối rối, lẽ ra lúc này tôi phải ở bên cô ấy để cùng
chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng tôi lại ở Florence để đeo đuổi những bí
ẩn đã tồn tại từ hơn một thế kỷ và hoàn toàn có thể chờ thêm một
vài tháng nữa.
-Nếu thế thì tại sao anh lại làm như vậy?
-Tôi không biết.
-Theo tôi thì anh biết rất rõ, anh là một người đàn ông thông
minh. Bức tranh ấy có phải là điều duy nhất vừa xuất hiên trong
cuộc đời anh không?