Jonathan ngạc nhiên nhìn Luciana.
-Dạo này cô còn có biệt tài xem bói nữa hay sao?
-Tôi chỉ có biệt tài duy nhất, Luciana nói, là dành thời gian để
chăm sóc chồng con và quan tâm đến bạn bè, đó là cách riêng của tôi
để thông cảm và thương yêu
-Thế khi nhìn tôi ,cô thấy gì ?
-Tôi thấy có hai đốm sáng trong mắt anh, Jonathan ạ. Đó là một
dấu hiệu không thể nhầm lẫn được. Đốm sáng thứ nhất soi tỏ lý trí
của anh, còn đốm thứ hai dành cho tình cảm. Đàn ông bao giờ cũng
làm cho mọi sự trở nên phức tạp. Anh phải coi chừng đấy, trái tim sẽ
rất dễ tan nát khi bị giày vò quá nhiều. Để hiểu được trái tim muốn
nói gì, cần phải lắng nghe nó . Tôi biết có một cách rất đơn giản...
-Lorenzo nhấn chuông cửa. Luciana đứng dậy và mỉm cười với
Jonathan.
-Anh ấy lại quên chìa khoá rồi!
-Cái nào đơn giản, Luciana?
-Sau khi ăn những món ăn tối nay, anh sẽ ngủ một giấc thật
ngon, tôi đã đích thân chuẩn bị những món ăn đó và tôi biết rõ hiệu
quả của chúng. Sáng ngày mai, khi tỉnh dậy, hãy ghi nhớ khuôn mặt
dần hiện ra đâu tiên trong tâm trí anh, nếu đó cũng là những gương
mặt mà anh nghĩ tới trước khi thiếp đi, thì anh sẽ tìm được đáp án
cho câu hỏi từng trăn trở.
Lorenzo bước vào phòng và vỗ vai bạn. Jonathan đứng dậy, nhẹ
nhàng chào tạm biệt chủ nhà. Anh hứa sẽ thu xếp để quay lại thăm
họ trong thời gian gầất cho phép. Đôi vợ chồng tiễn anh ra tận đầu
phố và Jonathan tiếp tục đi một mình đến Piaza della Repubbica.
Quán cà phê Gilli đang chuẩn bị đóng cửa, các nhân viên đang don
dẹp bàn ghế ngòai sân. Một người phục vụ giơ tay thân thiện chào
anh.Jonathan vẫy tay chào lại anh ta và băng qua quảng trường thưa
thớt người qua lại. Suốt dọc đường đi, anh không ngừng nghĩ tới
Clara.
* *