*
Clara bước vào căn hộ của cô nằm trong khu No ing Hill. Cô
không bật đèn lên mà lặng lẽ đi dạo trong bóng tối. Cô đưa tay khẽ
lướt trên khung cửa ra vào, thả nhẹ trên thành chiếc tràng kỉ, se sẽ
vuốt rìa chiếc chụp đèn để trên bàn rồi tiến lại gần cửa sổ. Clara
ngắm nhìn con phố vắng vẻ trong ánh đèn mờ và thả áo khóac rơi
xuống sàn. Cô gỡ dây buộc chiếc váy ngắn và cởi áo. Trên mình
không còn một mảnh vải, cô với tay lấy chiếc khăn choàng vắt trên
thành chiếc ghế bành rồi quấn vào người. Cô liếc nhanh về phía điện
thoại , thở dài rồi đi vào phòng ngủ.
* *
*
Jonathan rời khỏi khách sạn Savoy từ sớm tinh mơ. Anh đáp
chuyến bay đầu tiên đi Luân-đôn. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh,
anh chạy thật nhanh trong hành lang dài vô tận của sân bay
Heathrow, vội vã đi qua cửa hải quan và lại tiếp tục chạy. Ra đến
thềm phòng chờ, anh nhìn hàng người đợi taxi dài dằng dặc, quay
lại và lao về phía ga tàu tốc hành. Chuyến tàu tốc hành Heathrow sẽ
tới trung tâm thành phố sau khoảng 15 phút nếu như anh bắt kịp
chuyến sắp tới, anh sẽ có đủ thời gian để biến ước muốn đầu tiên
hiện ra trong tâm trí mình khi thức dậy thành hiện thực.
Anh thở hổn hển khi chạy đến cầu thang máy sâu hun hút dẫn
vào lòng đất. Jonathan nhảy xuống bốn bậc một , trượt cả đoạn dài
trên nền sàn lát đá hoa khi đến một lối rẽ và chạy vào dãy hành lang
dài gần như không thấy lối ra. Những tấm biển báo bằng đèn điện
treo gần trên trần ở những khoảng cách đều đặn thông báo chuyến
tàu sắp tới đi Luân-đôn sẽ khởi hành trong 2 phút và 27 giây nữa.
Vẫn chưa nhìn thấy thềm đợi tàu, Jonathan tăng tốc chạy thật lực.
Dãy hành lang kéo dài như vô tận , một hồi chuông dài đổ dồn,
đồng hồ bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng, đèn báo hiệu
nhấp nháy liên hồi trên những tấm biển sáng điện. Anh vét cạn
những nỗ lực cuối cùng. Cánh cửa toa tàu bắt đầu khép lại khi anh