Jonathan nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần giữa trưa theo giờ Luân-
đôn và gần 7 giờ sáng bên bờ biển phía đông nước Mỹ.
-Có thể giờ này cậu ấy còn chưa dậy !
* *
*
Peter quờ tay tìm xem từ đâu phát ra tràng âm thanh khó chịu
khiến anh không thể tiếp tục giấc ngủ. Anh gỡ băng che ánh sáng ra
khỏi mắt, với cánh tay qua khuôn mặt ngái ngủ của cô gái tên là
Anita, nhấc điện thoại lên và gầm gừ:
-Cho dù là anh có là ai đi chăng nữa, thì anh cũng vừa để mất
một người thân!
Rồi anh dập máy.
Một vài giây sau, chuông điện thoại lại reo vang, Peter chui mình
ra khỏi lớp chăn dày.
-Đồ quấy rầy bướng bỉnh! Ai ở đầu dây thế?
-Tớ đây, Jonathan bình thản đá
-Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không , hơn nữa hôm nay lại là
chủ nhật đấy.
-Thứ 3, Peter, hôm nay là thứ 3!
-Khỉ thật, tớ chẳng còn biết gì về thời gian nữa.
Trong khi Jonathan giải thích yêu cầu của anh, Peter nhẹ nhàng
lay cô gái nằm bên cạnh. Anh thì thầm vào tai Anita rằng cô phải
chuẩn bị thật nhanh, anh đã bị muộn lắm rồi.
Anita nhún vai và ngồi dậy, Peter kéo lấy cánh tay cô và hôn nhẹ
lên trán.
-Anh sẽ chở em về nhà nếu em sẵn sàng sau 10 phút nữa.
-Cậu có nghe tớ nói không? Jonathan hỏi từ đầu dây bên kia.
-Thế cậu còn muốn tớ nghe ai nữa đây?Nhưng thôi cứ nhắc lại
điều cậu vừa nói đi, ở đây vẫn còn sớm lắm.
Jonathan đề nghị bạn giới thiệu mình với một phòng thí nghiệm
tại A