-Tớ nghĩ là Pilguez còn nói gì đó hơn thế nữa cơ, nhưng tớ hiểu ý
cậu. Tớ sẽ gọi lại cho cậu ,ngay sau khi thu xếp xong việc tiến hành
các xét
Anita bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc Peter gác máy, cô mặc
một chiếc quần jean và một chiếc áo phông bó sát người, đến mức
không hề cần đến bàn là mỗi lần giặt xong. Peter ngần ngừ rồi đưa
tay cho cô gái để cô kéo anh đứng dậy. Ngay lập tức, cô bị kéo trở lại
giường.
* *
*
Jonathan bấm số máy mà Peter vừa đọc cho anh. Vị bác sĩ chẩn
đoán hình ảnh hỏi anh về kích thước của bức tranh và đề nghị anh
chờ máy.
Một lát sau ông ta cầm máy lên, Jonathan đã gặp may, ông ta
còn đúng hai khung phim có kích cỡ phù hợp.
Buổi hẹn vào đầu giờ chiều. Clara và Jonathan nhìn nhau ngập
ngừng rồi lao vào đóng gói bức tranh. Mặc dù đã ra sức tìm, song
cũng không thể thấy cả thùng gõ lẫn xe bảo an, họ đành nhảy lên
một chiếc ta-xi, đến con phố nhỏ nằm giữa góc công viên Lane và
phố Green .Họ nhấn chuông, một giọng nói đề nghị khách đi lên
tầng hai. Jonathan lên cầu thang trong tâm trạng hồi hộp pha lẫn tò
mò, Clara theo sát sau anh.
Một nữ trợ lý khoác áp blu trắng trở ra mở cửa và dẫn họ vào
phòng đợi. Một người phụ nữ mang thai đang chờ kết quả siêu âm
tháng thứ 4, một chàng trẻ bị bó bột ở chân đang xem phim kiểm tra
lần cuối của mình. Khi nữ bệnh nhân bị quấn băng một bên vai nghi
ngờ hỏi Jonathan bị đau chỗ nào, Clara trốn sau một t tạp chí Times
mà cô nhặt được trên chiếc bàn thấp. Bác sĩ Jack Seasel ló ra từ cánh
cửa khép hờ. Ông kín đáo ra hiệu cho Jonathan và Clara. “Một ca
cấp cứu”, ông làu bàu giải thích với những bệnh nhân còn lại.
-Nào, hãy cho tôi xem bức tranh tuyệt vời đó! Ông vui vẻ nói
trong khi dẫn vào phòng chụp.