Nhìn kỹ tấm phim chụp, Jonathan chợt lờ mờ phát hiện ra điều
gì đó:
-Bác sĩ có thể tắt ánh sáng trong phòng đi được không? Anh thì
thầm.
-Đây đúng là những phim chụp duy nhất mà tôi không thể đọc
kết quả, Jack Seasal vừa nói vừa lại gần công tắc đèn, song ít nhất tôi
cũng mong anh hài lòng về chất lượng các bản ch
Gian phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn luồng ánh sáng duy
nhất phát ra từ bảng đèn huỳnh quang trên tường. Tim của Clara và
Jonathan bắt đầu đập cùng một nhịp rộn ràng. Trước cặp mắt sửng
sốt của hai người, ở mỗi bên Thiếu nữ áo đỏ hiện lên một lọat những
kí tự được viết bằng bút chì.
-Cái gì thế này, ông ta muốn nói gì với chúng ta?
-Tôi chỉ thấy một loạt chữ số và vài chữ cái viết hoa, Clara trả lời
bằng một giọng ngạc nhiên không kém.
-Tôi cũng vậy, song nếu tôi có thể xác minh đó là chữ viết của
ông ta, thì coi như mình đã tìm được bằng chứng, Jonathan thì thào.
Bác sĩ Seasal khẽ hắng giọng sau lưng họ. Trong phòng đợi , số
bệnh nhân ngồi chờ thưa dần, Jonathan cất các bản chụp đi, Clara
bọc lại bức tranh lại và họ nồng nhiệt cám ơn bác sĩ. Trước khi ra về,
họ hứa sẽ gửi lời chào cuả ông tới Peter ngay khi gọi điện cho anh.
Về tới phòng tranh, họ ngồi quanh chiếc bàn có đèn sáng mà
Clara vẫn thường dùng để xem các bản chụp phim. Clara chép lại
theo mẫu những kí tự của Vladimir vào cuốn sổ của Jonathan. Anh
để cô ngồi đó một mình một lát và ra tìm vài tài liệu trong cặp.
Clara vùng về đánh rơi cuốn sổ lớn gáy lò xo, cô cúi xuống nhặt
và lật tìm trang đang viết dở. Chợt cô dừng lại trên một trang , ngón
tay vuốt nhẹ trên hình phác thảo khuôn mặt mà cô có thể dễ dàng
nhận ra. Jonathan quay trở lại. Cô đóng nhanh cuốn sổ và đặt nó lên
bàn.
Những chữ cái viết hoa mà Vladimir ghi bằng bút chì , trên bề
mặt bức tranh không tiết lộ được gì về tác giả của nó. Tuy nhiên,