những nỗ lực của ngày hôm đó cũng không phải hoàn toàn vô ích.
Jonathan đã phân tích được tấm toan dùng để vẽ bức tranh. Nó hoàn
toàn giống hệt tấm toan mà trước kia anh từng nghiên cứu. Mỗi
phân vuông của tấm vải được dệt bởi 14 sợi ngang và 14 sợi dọc,
tuyệt đối giống với lọai vải mà Ngài Edward cung cấp cho Vladimir.
Cả chiếc khung dùng để căng tấm toan cũng vậy. Đến khi trời tối,
Jonathan và Clara đóng cửa phòng tranh rồi quyết định dạo bộ trên
những con đường yên tĩnh của khu phố.
-Tôi muốn cảm ơn anh vì những gì anh đã làm, Clara nói
-Chúng ta vẫn còn cách đích rất xa, Jonathan trả lời , hơn nữa
chính tôi mới là người phải cám ơn cô.
Trên đường đi, qua những vỉa hè vắng vẻ, Jonathan thú nhận
rằng, anh còn cần rất nhiều trợ giúp mới có thể hoàn thành việc này
đúng hạn. Mặc dù anh tin chắc bức tranh này là thật, thì cũng cần
phải thực hiện nhiều đợt kiểm tra nữa mới khả dĩ có những bằng
chứng không thể phủ nh
Clara dừng lại dưới ngọn đèn đường và đứng đối diện với anh .
Cô mong tìm được những lời thỏa đáng để nói với anh , song có lẽ
vào thời điểm này sự yên lặng là những gì thích hợp nhất với họ. Cố
hít một hơi rồi tiếp tục bước đi. Jonathan cũng lặng thinh. Thêm vài
mét nữa, họ sẽ tới trước cửa khách sạn và chia tay nhau dưới mái
hiên. Trong khoảnh khắc của đêm , anh những muốn mấy bước
chân cuối cùng của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Vừa bước đi , cánh tay họ
thả sát ngừơi vung lên nhè nhẹ, bàn tay họ gần như chạm vào nhau.
Ngón út của Clara mắc vào ngón tay anh, các ngón còn lại đan vào
với nhau. Trong màn đêm Luân-đôn, hai bàn tay nhập vào thành
một và cơn mê lại bắt đầu tái hiện.
Những ngọn nến lung linh soi sáng phòng đấu giá rộng mênh
mông, tất cả các ghế đều đã có người ngồi kín. Đám đàn ông đội mũ
cao và đồng phục chen chúc giữa những dãy ghế, đứng len vào mọi
góc phòng, nhiều người trong số họ đi cùng với những phụ nữ mặc
váy diêm dúa. Trên bục, một người đàn ông đang đứng sau bàn điều