khiển phiên đấu giá. Chiếc búa đập xuống báo hiệu kết thúc đấu giá
một chiếc bình cổ. Phía sau ông ta, trong những cánh gà nơi
Jonathan và Clara đang đứng, mấy người đàn ông mặc áo choàng
xám vội vã. Tấm bảng bọc nhung đỏ đính trên một cái trục được
quay ra và chiếc bình biến mất khỏi gian phòng. Một nhân viên lập
tức nhấc nó khỏi bệ và thay vào đó bằng một tác phẩm điêu khắc.
Người đàn ông lại quay tấm bảng khiến bức tượng đồng hiện ra
trước mắt những vị khách tới tham dự đấu giá. Jonathan và Clara
nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp trong cơn mê mà mỗi người
đều không biết nguyên nhân. Mặc dù cả h không thể thốt ra một lời
nào, song ít nhất họ cũng không bị đau đớn như những lần trước.
Trái lại, tay vẫn nắm trong tay ,cơ thể họ dường như tồn vượt qua
mọi thời gian. Jonathan bước lại gần Clara , cô nép vào anh, và anh
nhận ra làn hương của da thịt cô. Chiếc búa của người điều khiển
đấu giá khiến họ chợt giật mình, một bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ
chợt trùm lên gian phòng. Tấm bảng lại xoay một vòng nữa , bức
tượng được lấy ra và một người đàn ông mặc áo choàng xám treolên
đó bức tranh mà cả hai người liền nhận ra ngay tức khắc. Nhân viên
chấp hành báo tin đến lượt phiên đấu giá một bức tranh lớn của một
nhà danh họa Nga. Ông ta cũng thông báo bức tranh này đã được
bảo lãnh và hiện đang thuộc bộ sưu tập cá nhân của Ngài Edward
Langton, chủ phòng tranh nổi tiếng nhất Luân-Đôn. Một viên thư kí
băng qua gian phòng và trèo lên các bục, anh ta đưa chiếc phong bì
đang kẹp dưới nách cho nhân viên chấp pháp. Ông này bóc phong
thư và nghiêng người chuyển nó cho chuyên gia đấu giá khiến mặt
vị này sững lạnh như đóng băng. Ông gọi viên thư kí lại gần và hỏi
khẽ vào tai:
- Đích thân ông ta đưa nó cho anh à?
Viên thư ký trịnh trọng gật đầu xác nhận. Lúc ấy, nhà đấu giá hét
to ra lệnh cho nhân viên không được bày bức tranh lên nữa, đó là
một bức tranh giả. Rồi ông chỉ tay về phía người đàn ông ngồi ở
hàng ghế cuối cùng. Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía ngài