Chương 7
Peter đóng cánh cửa phòng làm việc đúng vào lúc chuông điện
thọại reo vang. Anh quay ngư̖ại và nhấn vào nút bật loa. Tổng đài
thông báo có ngài Gardner đang chờ máy, anh lập tức tiếp điện
thọai.
- Ở chỗ cậu chắc phải muộn lắm rồi, tớ đang chuẩn bị ra về, anh
vừa nói vừa đặt chiếc túi xuống chân.
Jonathan thông báo với bạn kết quả cuộc tìm kiếm của anh. Anh
đã xác định được phần nền và khung của bức tranh, song không tài
nào tìm nổi ý nghĩa những dòng chữ mà nhà danh họa đã giấu sau
lớp màu, và anh rất tiếc vì các chữ cái viết hoa cũng không đủ để
chính thức xác thực bức tranh. Jonathan đang cần bạn mình giúp đỡ.
Những xét nghiệm anh cần thực hiện đòi hỏi phải có các trang thiết
bị mà nhiều phòng thí nghiệm tư không dễ có được. Peter chợt nghĩ
ra, anh quen một người ở Paris có thể sẽ giúp được họ.
Trước khi bỏ máy, Peter kể về một khám phá của anh trong quá
trình nghiên cứu các dữ liệu mang từ Lon don. Một bài báo ra vào
tháng sáu năm 1867 mà từ trước tới nay họ chưa hề được đọc, nói về
vụ tai tiếng xảy ra trong buổi đấu giá. Nhà báo đó đã không cho biết
thêm chi tiết nào khác nữa.
- Người viết có vẻ quan tâm hơn cả tới việc bôi nhọ danh tiếng
nhà sưu tầm của cậu, Peter nói.
- Tớ có nhiều lý do để tin rằng bức tranh đã bị đánh cắp đúng
vào ngày hôm đó, hay nói đúng hơn là nó bị xóay mất ngay trước
khi được người ta công bố, Jonathan trả lời.
- Do ngài Edward làm ư? Peter hỏi
- Không, không phải ông ta là người đã giấu bức tranh trong một
tấm chăn.