thành viên trong gia đình Walton của Anna, vợ tương lai của cậu,
đúng từng chữ một.
Chiếc bút chì đen gãy đôi trong tay Jonathan. Anh lặng đi hồi
lâu. Peter gọi anh mấy lần ở đầu dây bên kia, cậu ta nóng ruột nhấn
liên tiếp lên nút chuyển mạch, nhưng Jonathan vẫn không hề đáp.
Vừa đặt máy nói xuống, Peter vừa tự hỏi làm thế nào mà Jonathan
có thể khằng định, bức tranh đã được bọc ngòai bởi một tấm chăn?
* *
*
Jonathan và Clara rời London ngay sáng sớm tinh mơ ngày hôm
sau. Peter đã sắp xếp cho họ gặp người quen của anh ở Paris vào
cuối buổi chiều hôm đó. Chừng nào bức tranh còn chưa được xác
thực, thì các hãng bảo hiểm chưa có quyền đòi hỏi nó phải được bảo
vệ kỹ càng mỗi lần di dời. Dù sao đi nữa, quãng thời gian ít ỏi còn
lại cũng không cho phép họ làm như vậy. Clara đã bọc bức tranh
trong một tấm chăn và bảo vệ nó khá cẩn thận bằng một chiếu túi
da.
Chiếc ta-xi đưa họ tới sân bay City. Vừa theo sát bước Clara lên
cầu thang dẫn đến phòng chờ tầng một, Jonathan vừa say sưa ngắm
cô. Trong khi chờ tới giờ máy bay cất cánh, họ ngồi ở một quán cà
phê nằm ngay phía trên đường băng. Dán mắt vào lớp kính, họ có
thề nhìn thấy những chiếc máy bay phản lực chở khách đều đặn nối
đuôi nhau cất cánh. Jonathan đi ra quầy bar lấy nước mát cho Clara.
Đứng chống khủyu tay trước quầy, anh chợt nghĩ tới Peter, rồi tới
Vladimir và cuối cùng thì tự hỏi điều gì đang lôi cuốn anh trong
cuộc đua này. Anh quay trở lại ngồi vào bàn và nhìn Clara.
- Tôi đang tự đặt cho mình hai câu hỏi, anh nói. Còn cô không
nhất thiết phải trả lời tôi.
- Anh cứ bắt đầu hỏi câu thứ nhất đi! Cô vừa nói vừa đưa cốc lên
miệng.
- Làm thế nào mà các bức tranh ấy đã tới tay cô?