Họ để hành lý ở đó, gởi bức tranh vào két an tòan của khách sạn rồi
chờ đến khi chiều xuống. Sylvie Leroy, một cộng tác viên đắt lực của
trung tâm nghiên cứu và phục chế trực thuộc các Bảo tang Pháp, tới
gặp họ tại quầy bar của khách sạn khi trời vừa tối. Ba người chọn
chỗ ngồi kín đáo bên chiếc bàn đặt dưới gầm cấu thang gỗ. Những
bậc thang lên xóay hình trôn ốc dẫn tới một trong những lối vào thư
viện. Sylvie Leroy chăm chú nghe Jonathan và Clara, rồi cô theo họ
vào phòng khách nhỏ nằm giữa hai căn phòng mà họ đã đặt. Clara
mở phéc-mơ-tuya hiệu Tia Chớp của chiếc túi da, tháo bức tranh ra
khỏi tấm chăn bọc ngoài và gác lên bệ cửa sổ.
- Bức tranh thật tuyệt vời, nữ nhân viên giám định thì thầm bằng
một giọng tiếng Anh rất chuẩn xác.
khi quan sát kỹ bức tranh, cô quay lại ngồi vào ghế bành và nói
vẻ bất lực:
- Thật đáng tiếc, tôi không thể giúp gì cho hai người, tôi thành
thật xin lỗi. Hôm qua tôi đã giải thích rõ ràng với Peter qua điện
thọai. Các phòng thí nghiệm của Louvre chỉ dành phục vụ những
bức tranh là đối tượng quan tâm của Bảo tàng Quốc gia. Chúng tôi
không bao giờ làm việc cho giới tư nhân. Không có yêu cầu khẩn
thiết của một quản đốc bảo tàng, chúng tôi không được phép sử
dụng trang thiết bị cho người ngòai.
- Tôi hiểu, Jonathan đáp.
- Còn tôi thì không hiểu nổi, Clara tiếp lời. Chúng tôi từ tận Lon
don tới đây, chỉ còn hai tuần nữa, chúng tôi sẽ phải chứng minh
được đây là một bức tranh thật, mà ở chỗ cô có mọi trang thiết bị cần
thiết.
- Chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì tới những vấn đề của
thị trường, nghệ thuật, thưa cô, Sylvie nói tiếp.
- Nhưng đây là một vấn đề nghệ thuật chứ không phải vấn đề thị
trừơng, Clara đáp, giọng cương quyết. Chúng tôi đấu tranh để một
tác phẩm lớn của một bức danh họa được công nhận, chứ không
phải để phá vỡ kỷ lục của các phòng đấu giá.