Sylvie Leroy khẽ ho và mỉm cười
- Cô cũng không nên đi quá xa, dù sao Peter cũng là người giới
thiệu hai người đến với tôi!
- Clara nói đúng sự thật. Tôi là một chuyên gia thẩm định chứ
không phải tay buôn, Jonatha tiếp lời.
- Tôi biết anh là ai, anh Gardner, tiếng tăm của anh thật đáng nể.
Tôi rất quan tâm tới các công trình nghiên cứu của anh, một vài
trong số đó đã giúp cho tôi khá nhiều. Thậm chí tôi đã tới dự các
buổi hội thảo của anh tại Miami. Chính ở đó tôi đã làm quen và
dùng một bữa tối khá muộn với anh bạn Peter của anh, chỉ có điều
tôi đã không có may mắn gặp được anh. Anh đã về mất rồi.
Sylvie Leroy đứng lên và nắm tay Clara.
- Tôi rất vui mừng được làm quen với hai người, cô nói với
Jonathan trong lúc ra khỏi căn phòng.
- Chúng ta làm gì bây giờ? Clara hỏi khi cánh cửa đã khép lại.
- Vì tôi cần phải có một chiếc máy chụp bằng tia hồng ngọai, một
máy chiếu cao áp, phổ kế plasma và kính quét hiển vi điện tử, tôi
nghĩ rắng đi dạo một vòng Paris có lẽ là điều thích hợp nhất nên
làm, tôi biết khá rõ nơi
* *
*
Chiếc ta-xi chạy khá nhanh trên con đường dọc bờ sông. Từ chân
cầu Trocadero nhìn ra, hàng ngàn ngọn đèn nhấp nháy trên tháp
Etiffel phản chiếu xuống mặt nước sông Seine. Mái vòm bằng vàng
của cung điện Invalides tỏa sáng trong bầu không khí dìu dịu của
buổi tối mùa hè. Chíêc xe thả họ dưới chân tòa nhà của bảo tàng
Orangerie. Trên quảng trường Concorde, một ông gìa cô đơn lang
thang giữa hai đài phun nước. Từng chùm tia nước phun ra từ
miệng
các bức tượng. Clara và Jonathan im lặng bước dọc theo bến
song. Đi dọc theo bến song. Đi dọc theo phố Tuileries, nhìn những