- Cậu nói gì thế? Peter hỏi.
- Vấn đề này hơi phức tạp, tớ sẽ giải thích cho cậu sau.
- Dù sao đi nữa, Peter nói tiếp, ông ta cũng chẳng được lợi gì nếu
làm như thế. Buổi đấu giá đã có thể gia tăng rất nhiều gía trị cho bộ
sưu tập của ông ta, tớ bảo cậu với tư cách là một chuyên gia đấu giá
đấy.
- Tớ cho rằng gia tài mà ông ta vẫn thường khoe khoan đã khánh
kiệt từ trước đó khá lâu, Jonathan kết luận.
- Nhưng cậu lấy nguồn tin từ đâu thế? Peter tò mò hỏi.
- Đây là cả một câu chuyện dài, anh bạn ạ, mà tớ cũng chẳng
nghĩ là cậu sẽ muốn nghe. Ngài Edward có thể chẳng phải là một tay
hào hiệp như tớ và cậu đã từng giả định, Jonathan nói thêm. Thế cậu
có tìm được thông tin ề chuyến đi vội vã của ông ta sang Mỹ không?
- Rất ít. Song cậu nói “vội vã” là đúng. Tớ không biết chuyện gì
xảy ra với ông ta song chính bài báo đó kể rằng rất nhiều người đã
lục tung căn nhà của ông ta ở London lên vào ngay buổi tối diễn ra
cụôc đấu giá. Cảnh sát đã phải giải tán mọi người trước khi họ kịp
đốt trụi căn nhà. Còn về ông ta, không bao giờ thấy ông ta xuất hiện
nữa.
Ngày hôm trước, Peter đã tới tìm các dự liệu lưu trữ tại khu cảng
cổ của Boston. Anh tra danh sách hành khách di cư từ Anh sang vào
thời kỳ đó. Một chiếc tàu đi từ Manchester đã ghé Lon don trước khi
vượt biển Đại Tây Dương. Nó cập bến vào một ngày khá phù hợp
với thời điểm để Ngài Edward có thể lên tàu.
- Thật không may cho chúng ta, Peter tiếp tục, trên tàu chẳng có
hành khách nào tên Lanngton cả, tớ đã kiểm tra ba lần rồi, song tớ
lại tìm thấy một điều khá thú vị. Có một gia đình khác đã xuống tàu,
đăng ký trong danh sách nhập cư vào thành phố với họ Walson.
- Vậy thì có gì là thú vị? Jonathan vừa nói vừa ghi nhanh lên một
tờ giấy.
- Chẳng có gì cả! Cậu sẽ tự mình nói với cô ấy rằng thật xúc động
mỗi khi tìm ra được giấu vết nguồn gốc của mình cũng như của một