-Nếu bố cô bắt được thì chắc chắn tôi sẽ phải nghe tên mình bị
réo ầm ĩ khắp nơi trong thành phố, Lorenzo vừa nói vừa nhìn cô.
-Chính bố tôi đã giúp tôi bọc chúng lại. Anh cũng biết tính bố tôi
còn gì.
Lorenzo từng là học trò của Giovanni, một học trò ngang ngạnh,
như bố của Graziella đã từng nhận xét về anh, song cũng là một
trong những học trò được ông ưu ái nhất , vì đức tính ham hiểu biết
không giới hạn của anh.
-Ngược lại, nếu bố tôi biết được tôi đã làm gì , thì tôi ước sao
mình đang nghỉ hè ở Rome chứ không phải ở nhà trong lúc này.
Graziella rút trong túi áo ra một tờ giấy , trên đó cô ghi lại tất cả
những thành phần màu vẽ mà Ngài Edward đã mua ở Florence.
-Tôi đã lấy cho anh mỗi lọai một chút mẫu. Anh có thể so sánh
chúng với các mãu vẽ trên bức tranh của anh, tôi không biết những
thứ này có đủ để anh chứng thực cho bức tranh không, nhưng đó là
tất cả những gì tôi có thể làm được.
Jonathan đứng dậy và dang tay ôm lấy Graziella.
-Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào, anh nói với cô.Đó chính
là những gì mà tôi cần đến.
Hai má đỏ bừng, Graziella tìm cách thoát khỏi vòng vây của anh
và giả vờ ho nhẹ.
-Hãy trả lại sự thật cho nhà danh họa của anh, bản thân tôi cũng
rất yêu thích Vladimir.
Trời đã tối muộn. Lorenzo muốn đưa Graziella và cuốn sổ quý
báu của cô về nhà. Vừa đến cửa nhà Zecchi, cô hỏi anh, Jonathan có
còn độc thân không. Lorenzo mỉm cười và giải thích với cô rằng anh
có cảm giác cuộc sống tình cảm của bạn mình hiện đang rơi vào một
giai đoạn khá phức tạp. Graziella nhún vai cười.
-Hễ cứ có anh chàng nào vừa ý tôi là y như rằng, lần nào cũng
vậy. Dù sao đi nữa, như bà tôi vẫn nói, một mối duyên đẹp đẽ bao
giờ cũng cần có hai người ý hợp tâm đầu gặp nhau vào một thời
điểm nào đó. Dù thế nào tôi cũng rất cảm ơn anh đã giới thiệu anh