chuyển cho Sylvie Leroy. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên. Sylvie Lery
thì thầm vài tiếng vào tai ông. Fraçois tỏ ra ngập ngừng, rồi ông
nhún vai, nhấc điện thọai treo tường và bấm bốn chữ số.
- AGLAÈ có họat động không nhỉ? Ông hỏi bằng giọng tự tin.
Ông chờ máy bên kia trả lời và hài lòng gác điện thọai. Ông kéo
tay Jonathan đi theo. Sau khi đã đi qua một cánh cửa an ninh nữa,
họ bước vào một khu nhà kỳ quặc. Ngay từ cửa vào, dãy hành lang
bê-tông chạy vòng vèo như một mê cung.
- Đây là một cách để chống lại các nguyên tử, ông thì thào. Chúng
không đủ thông minh để tìm thấy lối ra!
Đi hết dãy hành lang quanh co ấy, họ tới một căn phòng rộng
thênh thang có đặt máy gia tốc phân tử. Hàng chục đừơng ống dẫn
được nối vào nhau theo một thứ logic mà chỉ có một vài nhà bác học
và kỹ thuật viên mới hiểu được. Chiếc máy Gia tốc Phân tử của
Louvre, bảo vật của tòa nhà này, là chiếc duy nhất trên thế giới và
được sử dụng chỉ để phục vụ nghiên cứu di sản văn hóa. Sauk hi đã
đặt các vật mẫu vào vị trí, Jonathan và Clara đi sang phòng bên
cạnh, ngồi vào những máy tính được nối mạng trên đó đang dần
hiện ra tiến trình chiếc máy AGLAÉ phân tích trên bức tranh Thiếu
nữ áo đỏ.
Ngày làm việc đã kết thúc. Ngồi sau bàn giấy Fraçois Hébrard
đang xem xét những tài liệu thu thập được Jonathan và Clara ngồi
trứơc mặt ông, hồi hộp như đôi vợ chồng đang ngồi chờ nghe chẩn
đóan của một vị bác sĩ nhi. Các kết quả thật đáng ngạc nhiên. Những
chất liệu tự nhên mà Vladimier sử dụng vô cùng đa dạng. Dầu, sáp
ong, nhựa thông, bột màu, được pha chế bằng các công thức hóa học
phức tạp một cách đáng kinh ngạc. Cho đến thời điểm này, các kết
quả phân tích thu được vẫn chưa cho phép kỹ thuật viên của bảo
tàng Louvre đưa ra kết luận chắc chắn về thành phần cấu tạo nên
màu đỏ được dung để vẽ bộ váy áo của cô gái trong bức tranh. Màu
đỏ này tươi một cách khác thường. Điều khó tin là ở chỗ, mặc dù