chưa hề phải trản qua bất cứ một quá trình phục chế nào, trông bức
tranh lại có vẻ như không hề bị tác động bởi thời gian.
- Tôi chẳng biết phải nói gì với hai người, Hébrard kết luận. Nếu
như tất cả chúng tôi không bị chóang ngợp bởi vô số điểm trong kỹ
thuật hội họa của Radskin, thì chúng tôi đã cho rằng đây là tác phẩm
của một nhà hóa học
Hébrard chưa từng gặp một trường hợp nào tương tự trong suốt
nhiều năm làm việc ở đây.
- Mặt tranh được quang một thứ dầu mà chúng tôi chưa hề biết
đến, và đặc biệt chúng tôi cũng không hiểu lớp dầu đó được dùng
với mục đích gì! Hébrard nói thêm.
Thiếu nữ áo đỏ hòan tòan đi ngược lại mọi quy luật của quá trình
lão hóa. Không thể chỉ đơn thuần dựa vào điều kiện hòan cảnh đặc
biệt để giải thích sự bảo tồn hòan hảo cho bức tranh. Bí ẩn này đã trở
thành một thách thức đối với tất cả những nhà nghiên cứu của trung
tâm. Vladimir đã làm thời gian khiến cho bức tranh trở nên rực rỡ
hơn chứ không hề làm nó bị phai màu? Jonathan tự hỏi khi rời khỏi
trung tâm.
- Tôi biết một điều có thể làm cho mọi thứ đẹp lên theo thời gian,
Clara nói trong lúc bước lên cầu thang, đó là tình cảm!
Họ quyết định rút ngắn thời gian lưu lại Paris và chỉ kịp ghé qua
khách sạn lấy hành lý. Trên đường ra sân bay, Jonathan gọi điện cho
Peter để kể lại cho bạn nghe về ngày làm việc của mình. Khi anh tỏ
ra thán phục Peter vì đã thu xếp được buổi hẹn gần như không
tưởng ấy với các nhà nghiên cứu của Louvre, Peter có vẻ ngạc nhiên.
- Tớ thề với cậu lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, suốt cả đêm,
tớ đã ngủ quên với nỗi tự ái dưới làn gối êm. Sylvie đã chẳng hề
đếm xỉa khi tớ gọi điện năn nỉ tối qua. Nói rồi anh bỏ máy.
Chiếc máy bay đưa Clara và Jonathan quay trở lại London hạ
cánh xuống đường băng của sân bay City lúc vừa chập tối.