dinh thự, anh lại càng cảm thấy lo lắng, anh nhắc đi nhắc lại chuyện
đó. Clara nhìn anh trong lúc anh càu nhàu và khuôn mặt cô chợt
sáng lên.
- Anh lại chắp hai tay sau lưng, anh nhíu mày còn nhiều hơn cả
bình thường và làm ra vẻ mặt của một đứa trẻ lên 5, tôi nghĩ là anh
sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác cả, anh phải đi cùng tôi thôi!
Clara đi vào phòng ngủ, cô mở ngăn tủ quần áo và sửng sốt, cô
nhấc một chồng áo lên, rồi lại nhấc một chồng
- Bọn trộm này đúng là bị loạn trí, cô kêu to gọi Jonathan đang
đứng chờ ngoài cửa.
Anh thò đầu vào.
- Chúng đã lấy các kết quả xét nghiệm của tôi!
- Các xét nghiệm nào cơ? Jonathan hỏi.
- Kết quả xét nghiệm công thức máu mà tôi vừa làm tuần trước.
tôi chẳng hiểu chúng lấy cái đó để làm gì.
- Có thể đó là câu lạc bộ những người hâm mộ cô.
- Chắc là như vậy, đám này quả thật điên rồ!
Jonathan sửa lại khóa để cánh cửa có thể tạm đóng được rồi họ đi
xuống phố, mang theo bức tranh Thiếu nữ áo đỏ. Khi xuống đến vỉa
hè, Jonathan dừng lại và nói với Clara.
- Tôi sợ rằng cả ba chúng ta sẽ không thể chui được vào chiếc
Austin của cô.
Clara không trả lời mà đưa anh ra phía sau tòa nhà. Trong ngõ
nhỏ được lát bằng gạch trơn, một dãy chuồng ngựa cũ đã được sửa
thành những ngôi nhà xinh xắn có mặt tiền phủ đầy hoa. Clara kéo
một cánh cửa nhà xe lên và nhấn nút chiếc hộp nhỏ lấy từ trong túi.
Ánh sáng từ các ngọn đèn pha của một chiếc Land Rover nhấp nháy
bừng cả nhà xe.
- Anh có cần tôi giúp để xếp nó vào trong cốp xe không? Cô hỏi
và mở nắp thùng phía sau của chiếc xe đi được trên mọi địa hình.
Jonathan đã không nhầm. họ vừa rời khỏi đường cao tốc thì mưa
bắt đầu rơi nặng hạt. mặt đường lấp loáng lên dưới bánh xe và