Chương 8
Bức tranh thiếu nữ áo đỏ được bọc kín trong tấm chăn màu xám
và đặt trong chiếc taxi chạy về phía trung tâm thành phố. Jonathan
để Clara xuống No ing Hill, trên phố Westbourne Grove.
- Anh đi cùng tôi chứ, cô nói, chắc anh không có ý định ăn tối
một mình ở khách sạn phải không?
Họ đi lên cầu thang và dừng lại trên bậc thềm, trước cánh cửa bị
phá đang mở toang vào căn hộ của Clara. Jonathan yêu cầu cô xuống
phố chờ cho tới khi anh kiểm tra chắc chắn căn hộ đã thực sự an
toàn và quay lại tìm cô, song, đúng như anh nghĩ, Clara lao ngay
vào trong. Phòng khách không hề bị xáo trộn, phòng ngủ cũng
không suy suyển chút nào.
Một lát sau họ ngồi trong bếp chờ cảnh sát khám xét khắp căn
hộ. các thanh tra không tìm thấy một dấu vân tay nào. Đồ đạc không
mất thứ gì; người đội trưởng cho rằng bọn trộm đã bị đánh động
trước khi kịp vào trong. Clara một mực phản đối, một số đồ vật đã
không còn nằm đúng chỗ của chúng. Cô chỉ chiếc đèn trên bàn ngủ
đầu giường, nó đã bị di chuyển đi vài phân, một chiếc chụp đèn
trong phòng khách bị xô nghiêng. Sau khi lấy xong lời khai, các
nhân viên cảnh sát chào tạm biệt Clara và Jonathan.
- Nếu tôi ở lại đến sáng mai thì có lẽ cô cảm thấy yên tâm hơn
chứ? Jonathan hỏi. Tôi sẽ ngủ trên ghế bành phòng khách.
- Không, tôi lấy vài thứ đồ cần thiết rồi sẽ về trang viên.
- Tôi không thể yên tâm để cô lái xe đi lúc này, trời đã tối mà lại
còn mưa nữa.
- Tôi thuộc đường như lòng bàn tay rồi, anh cứ yên tâm.
Nhưng Jonathan cảm thấy không thể yên lòng chừng nào cô chưa
về đến nơi an toàn. Và cứ nghĩ tới việc cô sẽ ở một mình trong tòa