- Nhưng cậu vẫn phải nói! Chẳng bao giờ quá muộn cả, đừng
nên cưới xin trái với lòng mình chỉ vì thiếp mời đã được gửi đi! Nếu
đúng là cậu yêu cô người Anh như cậu nói, thì hãy nắm lấy số phận
trong tay và hành động đi! Cậu có cảm giác mọi chuyện bế tắc,
nhưng giá cậu biết được tớ ghen tị với cậu đến mức nào. Giá cậu biết
tớ cũng mong muốn có được một tình yêu như của cậu biết chừng
nào. Đừng nên bỏ phí món tặng vật quý giá ấy. Tớ sẽ rút ngắn
chuyến đi của mình và rời NewYork ngay ngày mai để về Boston với
cậu. Trưa mai chúng ta sẽ gặp nhau tại quán cà phê.
Jonathan lang thang dọc bến cảng. anh nhớ Clara đến quặn lòng
và trong vài phút nữa anh sẽ về nhà để nói toàn bộ sự thật với Anna.
Khi anh về, đèn trong nhà đã tắt hết. anh gọi Anna nhưng không
có ai trả lời. anh leo lên tận xưởng vẽ của cô. Tới nơi anh nhìn thấy
một tập ảnh nằm bừa ra trên bàn làm việc của Anna. Trong một bức
ảnh, Clara và anh đang đứng nhìn nhau trên vỉa hè sân bay.
Jonathan ôm đầu và ngồi phịch xuống chiếc ghế bành của Anna